Tâm úp mặt xuống sàn nhà không dám ngẩng đầu lên, mà Trí cũng đứng hình rất lâu không biết phải phản ứng thế nào. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc tay cô nắm vào ống quần của lớp trưởng, có lẽ cả đời, cả kiếp, họ cũng không quên được ký ức mặn mòi này.
Đang lúc hai đứa bối rối giữ nguyên tư thế, Như đợi lâu quá không thấy hai người đi ra nên quay lại nhìn xem, khẽ gọi:
“Anh hai ơi?”
Tú Như ló đầu vào phòng, thấy chị Tâm đang nằm trên sàn nhà không động đậy thì chớp mắt hỏi:
“Anh chị chơi trò gì vậy ạ?”
Như xuất hiện vô cùng đúng lúc, chẳng khác gì cứu tinh của cả hai, Tâm thấy Như bước vào thì lập tức ngẩng đầu bò dậy rồi lấy tốc độ như tên bắn lao ra khỏi phòng, không quên ôm vai con bé kéo ra ngoài, miệng thì kêu:
“Đi ăn cơm thôi em, chuyện người lớn con nít hỏi làm gì!”
Trí nhìn theo dáng chạy liêu xiêu của cô nàng, chợt bật cười. Người lẽ ra nên bỏ chạy là cậu mới đúng chứ?
Thôi vậy, dù sao cậu cũng không mất mát gì, áo thun lại đủ dài để che hết những thứ cần che.
Nghĩ thoáng hơn và bình tĩnh lại, Trí xem như chưa có chuyện gì mà xuống bếp ăn cơm cùng gia đình. Trên bàn ăn có mẹ, em gái, Tâm, và cả… bé Nhi nữa.
Cậu cứ nghĩ con bé phải về sau khi chào tạm biệt cậu rồi, nào ngờ còn lân la ở đây.
Mẹ thấy cậu đi đến còn nhiệt tình chỉ vào ghế trống giữa Tâm và Nhi rồi nói:
“Con ngồi đó đi, bới cơm cho cả nhà luôn.”
Trí không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cố gắng bình tĩnh không nghĩ đến chuyện vừa nãy, ngồi xuống rồi nói:
“Thì ra nồi cơm để ngay vị trí còn trống là chờ người đàn ông duy nhất trong nhà ra xới cơm đó ạ?”
Mẹ xếp đũa ra cho mọi người, cười trả lời:
“Có mình con là con trai nên được hưởng đặc quyền mà.”
“Đặc quyền này con không muốn nhận đâu.”
Trí cười đáp, tay vừa chạm vào vá múc cơm thì bị một bàn tay khác giành lấy rồi nói:
“Để em làm cho.”
Bé Nhi ngồi bên trái cậu, nhiệt tình xới cơm rồi bới cho mọi người, đến đoạn bới cho Tâm, không hiểu sao con bé lại làm nguyên một chén đầy thật đầy, sắp thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi.
Tâm ngồi bên phải bạn Trí, vẫn còn cảm giác hơi kỳ cục sau vụ tai nạn kia nên không nói chuyện. Cô im lặng giơ tay ra cầm chén mà trong lòng khó hiểu gần chết, bới kiểu này rồi lát nữa cô gắp thức ăn như nào?
Tú Như nhìn cái chén cơm như cho heo ăn kia, cũng tò mò hỏi:
“Sao chị xới cho chị Tâm nhiều thế?”
Nhi cười bảo:
“Chị