Đưa mắt nhìn lại, cả lớp ngồi co ro, mấy bạn nữ không đạt thì cũng chỉ trách bản thân chưa cố gắng, chỉ có An đang giơ tay lên, mặt mũi bất bình, muốn cá chết lưới rách. Chính mình không qua được môn, còn phải kéo theo bạn học nữa mới chịu được, tam quan sao mà thối nát thế?
Thấy có học sinh hỏi, thầy Tân nghiêm mặt nhìn lại. Llà một trong những giáo viên nghiêm khắc và khó tính có tiếng trong trường, rất ít có học sinh dám nói lại thầy, mặc dù thầy chỉ là một giáo viên dạy thể dục.
Vy sợ sệt ngồi bên cạnh đưa tay đẩy đẩy hông An, ra hiệu cho cô nàng im miệng, nhưng cái gì cần nói cũng đã nói, giờ hối hận cũng muộn rồi.
Thầy Tân quan sát An rồi hỏi:
“Em cảm thấy tôi thiên vị đấy à?”
“Dạ, không có…” An bị ánh mắt bốc hỏa của thầy nhìn mà rụt cổ.
Lẽ ra cô không nên nói câu này mới đúng, nhưng lúc đó thấy An cứ cười, lớp trưởng cũng cười với cô ta, nên nhất thời máu nóng chạy lên não rồi giơ tay lên chất vấn thầy.
Người xung quanh đều nhìn An bằng ánh mắt ghét bỏ, dù bình thường có không thích nhau đi chăng nữa cũng chẳng đến mức này, ai lại đi công khai ganh ghét rồi kéo bạn học xuống chung với mình trước bàn dân thiên hạ chứ?
“Xấu tính.” Dũng là con trai mà cũng không nhịn được phải nói một câu.
Trí thì nhíu mày nhìn An, cảm giác cô nàng chẳng khác gì một đứa con nít hay ganh tỵ, gặp người khác có thứ tốt hơn thì muốn cướp, cướp không được thì phá. Giờ thấy người mình ghét qua môn, cũng ráng lên tiếng kéo người ta trượt môn cùng.
Con người là loài động vật ích kỷ như vậy đấy. Thay vì dành thời gian để cố gắng học tập làm việc và sống tốt hơn, nhiều người thích dùng thời gian rảnh rỗi đó để đi soi mói, tìm mọi cách khiến cho người khác sống không yên.
Thầy Tân thấy lớp im thin thít thì cũng làm to, đưa tay chỉ xà ngang rồi bảo:
“Mấy em rớt môn ra đây, thầy cho nhảy thêm hai lần nữa, miễn mấy em qua được xà là đạt chuẩn rồi, phần kỹ thuật thì học cho biết chứ cũng không phải dân chuyên nghiệp mà đòi hỏi gì, thầy sẽ không bắt bẻ.”
Nghe thầy nói, mấy nữ sinh đều như bắt được vàng mà lao ra khỏi hàng, sau đó đùn đẩy nhau tiến lên thi lại.
An mặt mũi khó chịu ngồi ở trong hàng không chịu ra, phải đợi Vy đẩy cho mấy cái mới đứng lên, dùng dằng đi xếp hàng.
Thấy An cứ làm ra vẻ, Dung tức muốn hộc máu mà nói:
“Cái con này, má nó, có bữa chắc tao tát cho sưng mồm quá.”
Tâm là người trong cuộc, sao có thể không giận được cơ chứ? Có cảm giác công sức của mình bị kẻ xấu cố tình đạp đổ vậy. Cô nàng bẻ bẻ khớp tay, nói:
“Tao cũng muốn