"Có ổn thật không vậy chị?" Giang Tình nhìn bộ dạng của mình trước gương, lo lắng nhìn Tô Dĩ An.
Trước đây cô chỉ ăn vận những bộ đồ đời thường nhất có thể, thi thoảng lại mặc lên những bộ đồ lố lăng kia.
Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc được xem như khá giống với một thiếu nữ.
Đợi Tô Dĩ An chuẩn bị thì cũng sắp tới giờ.
Giang Hạ Sơ vì vướng lịch bận nên không thể tham dự cùng, nên cũng chí có Tô Dĩ An và Giang Tình.
Vừa bước ra khỏi nhà, chiếc xe đen đã đỗ sẵn ngay trước cổng.
Vũ Lăng đã tới đây từ rất lâu rồi, không chịu gọi mà để hai chị em cô thong thả chuẩn bị.
Phải nói là quá chu đáo đấy chứ.
Không chỉ có Vũ Lăng, trên xe còn có cả Vũ Dương.
Mà biểu cảm của Vũ Dương...cũng rất khó nói.
Nó cứ lấy tay che miệng, nhìn đi chỗ khác.
Trông như thể một tên ốm vật vã vừa có thể bước ra khỏi giường vậy.
Giang Tình vội vàng ghé đầu xuống, nhìn cậu mà hỏi:
"Cậu có sao không thế?"
Không thể trông thấy mặt mày của cậu ta, nhưng Giang Tình cũng có thể trông thấy vành tai của Vũ Dương đang đỏ ửng lên.
Bây giờ thì cô đâu còn nghĩ tới việc người ta đang ngại đâu chứ? Cô bây giờ chỉ biết lo Vũ Dương liệu có mệnh hệ gì hay không thôi.
Vậy mà Vũ Dương giơ tay ra, như thể xua đuổi:
"Tao không sao! Mày không cần quan tâm!"
"..."
Cả Vũ Lăng và Tô Dĩ An đồng loạt liếc xéo Vũ Dương.
Tên này ế bằng thực lực quả nhiên không sai.
Cô mặc kệ, mở cửa vị trí ghế trợ lái, ngồi vào bên trong.
Còn không quên quay sang nhìn Vũ Lăng, tạo dáng:
"Thế nào? Ổn chứ?"
Vũ Lăng bật cười, gật đầu đáp lại:
"Rất ổn! Xinh lắm!"
Chỉ có hai con người ngồi phía sau phải giương con mắt dè bỉu lên nhìn.
Vũ Lăng từ ngày trở thành bạn trai của Tô Dĩ An, ngoài công việc luôn luôn nghiêm túc đến đáng sợ ra, anh đều hành động hệt như một đứa trẻ con vậy.
Thậm chí bây giờ Vũ Lăng còn khen người ta xinh mà không hề thấy sượng, cứ như thể đã quá quen rồi vậy.
Ngày xưa, để Vũ Lăng khen lấy một câu cũng là cả một chuyện hiếm, vậy mà bây giờ lại như một thói quen.
Vũ Dương thở dài chống cằm, mặc kệ đôi uyên ương phía trước mặt, quay đầu nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh.
Hôm nay không khí cứ bất thường sao đó, kể cả Giang Tình cũng trông thấy vậy.
Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất bình thường, vậy mà ngày hôm nay tâm trạng của Vũ Dương lại cứ thất thường khó đoán, khiến cô cũng không dám mở lời nói chuyện một câu nào.
Kết cục, trên cả một đoạn đường dài chỉ có tiếng cười đùa nói chuyện của Vũ Lăng và Tô Dĩ An.
Tới Vũ gia, quả nhiên không khí trở nên khác hẳn.
Nhạc xập xình tới inh tai nhức óc, người người đi lại nườm nượp.
Đúng là một buổi tiệc của