Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

127: Quả Nhiên Em Sẽ Tới


trước sau


Ngoài sánh, vừa đúng lúc Ngọc Linh Lung chuẩn bị lên sân khẩu phát biểu đôi lời để bắt đầu bữa tiệc thì Vũ Lăng cùng Tô Dĩ An lại cùng nhau chạy vào gara, khiến cô cũng phải nán lại một chút, nhưng còn chưa kịp chạy tới hỏi han, chiếc xe đen đã phóng như bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngọc Linh Lung trố mắt lên:
"Có chuyện gì thế? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi mà hai đứa nó còn đi đâu?"
Vũ Dương lững thững đi phía sau, khuôn mặt nhàn nhạt chẳng có chút cảm xúc nào, cậu rất bình thản mà trả lời:
"Hai người họ đi gặp Khước Thần rồi.

Chắc sẽ về sớm thôi!"
"Khước Thần?"
Một cái tên, nhưng lại có hai phản ứng khác nhau
Giang Tình thì có chút bất ngờ, xen lẫn chút sợ hãi.

Cô đã được nghe qua về Khước Thần.

Cô cũng có thể biết Khước Thần chính là tình địch lớn nhất của Vũ Lăng.


Vậy mà Vũ Lăng lại đi gặp anh ta cùng với Tô Dĩ An? Chắc không phải đi gây lộn đấy chứ?
Ngọc Linh Lung thì ngược lại, cô chẳng hay biết gì về một người tên là Khước Thần.

Nhưng thấy biểu cảm có chút lo lắng của Giang Tình, cô cũng thấy bất an.
Chỉ mong lát nữa hai đứa nó trở về, bộ dạng vẫn lộng lẫy như vậy chứ không phải là thân tàn ma dại.
[…]
Sân bay.
Buổi tối, nhưng khách vẫn đi lại nườm nượp.

Kể từ khi tiễn giáo sư Davis ra sân bay, cô chưa từng tới đây thêm một lần nào.

Vẫn là cái không khí đông đúc ấy, chỉ là vẫn vắng hơn buổi sáng.
Tô Dĩ An siết chặt lấy chiếc túi đang đeo một bên vai.

Lần gặp này, sẽ là một cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa cô và Khước Thần.

Mặc dù mạnh miệng bảo với Vũ Lăng rằng cô muốn tới đây tiễn anh ta, nhưng bây giờ thì cô lại thấy lo.

Mọi chuyện đã diễn ra tới mức này rồi, lát nữa khi đối diện với anh ta, cô phải nói những gì đây?
Giữa bao nhiêu người đi đi lại lại trong sảnh chờ, phải khó khăn lắm cả hai mới tìm ra được Khước Thần.
Vũ Lăng vẫn đi sát bên cô.

Đó cũng như là liều thuốc giúp cô tự tin hơn khi tiến đến trước mặt Khước Thần.
Khước Thần trên tay là chiếc vé máy bay, anh ta vẫn chưa đi vào phòng chờ.

Phải chăng anh ta vẫn đang đợi cô? Không thể nào, sao anh ta dám chắc cô sẽ tới đây cơ chứ?

Bước nhanh tới chỗ Khước Thần, anh ta dường như vẫn chưa phát hiện ra.

Chỉ đến khi cô hít một hơi thật sâu, cố lấy chút bình tĩnh mà khẽ gọi tên, Khước Thần mới bất ngờ mà ngẩng đầu ngó nghía xung quanh.
Giọng nói của Tô Dĩ An như đã ăn sâu vào tâm trí của Khước Thần, cũng bởi vậy chỉ cần nghe cô gọi tên mình, anh cũng đã có thể biết được đó là ai.
"Quả nhiên là em sẽ tới!" Gương mặt Khước Thần có chút vui vẻ hẳn ra, dường như anh đã chờ đợi tới lúc này quả thật rất xứng đáng.
Cô không muốn nhìn mặt anh, anh cũng không thể xuất hiện trước mắt cô, dần dần Khước Thần

cũng có thể buông xuôi.

Nhưng không thể ngờ, lại chính vào lúc này, anh vẫn không kìm được lòng mình mà nhắn tin cho Tô Dĩ An.
Dù sao cũng là lần gặp cuối cùng, anh chỉ muốn trông thấy cô lần cuối mà thôi.

Chỉ cần trông thấy cô, không cần tranh giành gì hết, chỉ cần trông thấy cô sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh Vũ Lăng, như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Tô Dĩ An chất giọng có chút run run, dường như cũng có chút xúc động:
"Anh thật sự sẽ đi nước ngoài?"
Lại đường đột như vậy, ai mà có thể tin ngay cơ chứ?
Khước Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lý do anh đi nước ngoài, một phần cũng là vì anh đã tìm được cơ hội phát triển của bản thân, một phần cũng vì anh không muốn ở quá gần Tô Dĩ An, anh chỉ sợ, một ngày nào đó, mình lại giống như hôm nay, lại không kiềm chế được bản thân mà lại nhắn tin muốn gặp Tô Dĩ An.
Quả thực, mối tình suốt mấy năm trời của anh, cho dù có bảo đã không còn cảm xúc gì nữa, nhưng thực chất vẫn luôn luôn ở trong tâm trí, không thể nào nguôi ngoai.
Tô Dĩ An nhìn bộ dạng của Khước Thần, lại càng bối rối không biết làm gì.


Chẳng lẽ lại chỉ tới chào một câu rồi bỏ về hay sao.
Vũ Lăng từ nãy tới giờ chỉ đứng phía sau cô, im lặng một cách đáng sợ.

Cô biết anh sẽ không động tay động chân mà làm chuyện gì ngu ngốc, nhưng có lẽ việc tận mắt chứng kiến cuộc hội thoại giữa cô và Khước Thần cũng khiến anh không vui vẻ gì.
Một sự ngượng ngùng, ảm đạm xuất hiện lại khiến Tô Dĩ An cảm thấy nghẹt thở.

Thật sự ngoài việc chào hỏi xã giao một cách thông thường ra thì cả hai đã không còn chuyện gì có thể để nói với nhau nữa rồi.
Chỉ còn hơn chục phút nữa là máy bay cất cánh, bên phát thanh cũng bắt đầu truyền tin thúc giúc hành khách đi vào phòng chờ.
"Vậy...anh đi cẩn thận!" Tô Dĩ An khó khăn lắm mới thốt nên được một câu.
Khước Thần cười nhạt, giơ tay lên vẫy vẫy.
Trước khi rời đi, anh còn quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ lên là ánh mắt của một kẻ đa tình:
"Tạm biệt! Em sẽ là ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất của anh!"
"..." Eo ôi! Sến!.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện