Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

129: Hai Người Hôn Nhau À


trước sau


Vài phút sau, xe cũng đỗ ngay ngắn bên trong gara.
Tô Dĩ An bước vội bước vàng ra bên ngoài:
"Nhanh lên, chắc dì Ngọc sốt ruột lắm rồi!"
Vũ Lăng vẫn còn tiếc rẻ chuyện lúc nãy.

Thành ra bây giờ sắc mặt chẳng có gì gọi là hứng thú với tiệc tùng.
Giang Tình trông thấy cô, sung sướng như nhặt đường vàng, nhanh chóng chạy tới.
Thế mà vừa chạy tới, Giang Tình đã nhướng mày nhìn cô hồi lâu, rồi lại cất giọng hỏi nhỏ:
"Hai người...hôn nhau à?"
"Hả?"
"Thậm chí còn không phải hôn một cách bình thường mà là một cách dữ dội hả?" Giang Tình vừa hỏi, mặt mày vừa đỏ lên.
Kết cục, cô còn chưa kịp trả lời, Vũ Lăng đã bước tới, "nện" cho con bé một cú như trời giáng vào đầu:
"Con nít con nôi, đừng nghĩ lung tung!"
"..."
Nhưng sự thật là con bé nói đúng quá rồi còn gì!
Khi hai người về tới nơi, thì mọi người cũng đã nhập tiệc khá lâu.


Nhạc tưng bừng rộn ràng, to đến mức lúc mới xuống xe, Tô Dĩ An còn bất giác đưa tay lên bịt tai.
Vũ Dương ngay sau đó cũng nhanh chóng đi tới.

Cậu đi cùng Giang Tình suốt buổi, dường như cả hai chưa tách rời nhau một giây nào.

Một phần cũng vì Ngọc Linh Lung bận tiếp đãi nhiều khách quý, khách quan trọng, thành ra cô cũng không có nhiều thời gian tới Giang Tình.

Một phần cũng là vì không có Tô Dĩ An ở đây, Giang Tình lại là người đầu tiên tới Vũ gia, không có người đi theo cùng, con bé chắc chắn sẽ lo lắng, bất an, đối với cô, Vũ gia không khác gì mê cung vậy.

Có Vũ Dương đi cùng, Giang Tình cũng đỡ sợ hơn phần nào, cũng như cũng đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

Một phần nữa cũng là vì Vũ Dương muốn đi cùng cô.

Suốt cả một bữa tiệc chỉ toàn những gương mặt ghê gớm, nổi tiếng, một mình cậu cũng lạc lõng ghê lắm, hơn nữa để Giang Tình một mình, cậu cũng không an tâm.
Hoắc Thừa Ân và Diệp Lục Nghiên không hiểu có chuyện gì mà bảo tới trễ, kết cục ở tiệc cũng chỉ còn lại cậu và Giang Tình.
Vũ Dương thế mà lại trưng ra bộ mặt vô cùng khó coi:
"Không phải chỉ là đi tiễn người ta thôi sao? Làm gì mà lâu thế?"
Cậu đâu có biết hai người kia còn trải qua một quãng thời gian khá dài, khá đẹp trên xe đâu cơ chứ.
Cũng đúng ngay lúc đó, một nhân viên mặc trang phục vest phương Tây vô cùng nghiêm túc, kính cẩn đi tới, một bên tay bưng một khay đựng vài ly rượu vang đỏ:
"Xin mời hai vị thưởng thức!"
Không phải người làm trong Vũ gia.

Có lẽ là nhân viên vừa được mới tới, bởi thế mà anh ta không phát hiện ra Vũ Dương vẫn chưa đủ tuổi uống rượu.
Thế mà Giang Tình lại vô cùng thích thú:
"Ôi! Đẹp quá! Rượu này có nặng không ạ?"
Anh nhân viên phục vụ lại nở nụ cười dễ mến mà đáp:
"Đây là rượu vang, không hề nặng! Mời tiểu thư uống thử!"
Thế mà Giang Tình chẳng ngần ngại gì mà cầm luôn một li trên tay.
Vũ Lăng và Tô Dĩ An cũng mỗi người cầm lấy một cốc.


Mặc dù Tô Dĩ An không biết uống rượu, nhưng cô cũng nhận một ly, xem như giữ mặt mũi cho anh nhân viên, sau cùng cũng

là Vũ Lăng uống thay cô.
Vũ Dương vẫn đứng đơ ra nhìn Giang Tình mặt mày thích thú mà lắc lắc ly rượu.

Cậu nhăn mày:
"Mày còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy!"
Thế mà Giang Tình vẫn không thèm nghe:
"Có sao đâu? Uống một chút cũng chẳng ai phát hiện.

Hơn nữa cũng là tiệc vui mà, say một chút cũng có sao? Tửu lượng của tớ ghê lắm!"
"..."
Mặc dù Giang Tình nói vậy, cậu vẫn thấy lo lo.
Không chỉ thế, Ngọc Linh Lung còn quen biết với khá nhiều người có tiếng tăm trong giới giải trí, xuất hiện ở đây có không ít người là thần tượng của Giang Tình.

Cô nhóc đang kìm nén sự thích thú đó ghê lắm rồi, chỉ e thêm chất cồn rượu vào, cô lại không kiềm chế được bản thân mất.
Cậu cũng chưa bao giờ trông thấy cô uống rượu, cũng không biết được "tửu lượng của tớ ghê lắm" mà cô đã nói là ghê tới mức nào.
Thế mà chỉ vài giây sau, cậu cũng chưa dám tin nổi vào mắt mình.

Giang Tình thế mà có thể một hơi nốc sạch cạn ly rượu vang chỉ trong vòng một giây.
Quá kinh ngạc rồi!
Không những vậy, cô nhóc còn khoái chí chạy tới chỗ anh nhân viên kia, xin thêm ly nữa.
Giang Tình là con mọt rượu hả? Lại có thể uống rượu như nước ngọt luôn vậy?

Không chỉ Vũ Dương, cả Vũ Lăng và Tô Dĩ An cũng phải trố mắt lên kinh ngạc.

Đặc biệt là Tô Dĩ An, một người với nồng độ cồn chỉ 1% cũng có thể say như cô thì khi trông thấy Giang Tình uống rượu một cách dễ dàng cô cũng phải trầm trồ.
Anh nhân viên trông thấy cô, cũng chẳng ngăn cản mà vô cùng vui vẻ rót thêm rượu cho cô.
Thật muốn chửi thề! Nhìn thế nào thì con nhóc đó vẫn ra dáng một học sinh cấp ba cơ mà!
Vũ Dương không chịu nổi, bước nhanh tới chỗ Giang Tình:
"Đủ rồi, đừng uống nữa! Không phải mày bảo chỉ uống một ly thôi hay sao?"
"Rượu nhẹ mà! Không sao đâu!" Giang Tình vẫn cười toe toét, nhận lấy ly rượu từ tay anh nhân viên.
Thế mà Vũ Dương lại nhanh tay giật lấy ly rượu, một hơi uống sạch, khiến Giang Tình chỉ biết trơ mắt nhìn.

Cô chỉ kịp nói giọng the thé trong cổ họng:
"Rượu của mình!"
Bực mình lắm rồi!
Vũ Dương đặt ly rượu xuống bàn, "sầm" một cái.

Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ đoán được tâm trạng của người cầm ly rượu rồi..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện