Hai người ở lại mèo tộc chơi tận nữa tháng, đơn giản là vì Bạch Kỳ Thư muốn xin một ít nhựa thông mang về.
Việc này Luke không nói hai lời đã đồng ý, chỉ cần cậu mang đi được thì bao nhiêu cũng cho cậu.
Nhưng mà Bạch kỳ Thư cũng không lấy nhiều, cậu và chim to còn phải đi tiếp, dù vậy cậu vẫn nói nếu được thì mỗi năm mèo tộc mang bột ngũ vị đến thì có thể đem thêm nhựa thông.
Luke cũng đồng ý luôn.
" Hai người họ sẽ đi đến đâu?"
Luca đứng bên cạnh anh trai mình, ngẩng đầu nhìn con chim to đang bay xa.
" Có lẽ họ sẽ đi được rất nhiều nơi, đến những nơi có lẽ cả đời chúng ta cũng không thể đi đến, gặp gỡ những bộ lạc mà chúng ta không thể thấy.
"
Luke có chút hâm mộ nói.
" Nhưng cậu ấy cũng sẽ mang đến những tri thức cần thiết cho cuộc sống của thú nhân, đó là phúc của đại địa thú nhân này.
"
Luca thấm thía nói.
" Đúng vậy!"
Luke kiên định đáp.
!
Sau đó hai người Bạch Kỳ Thư đã thắng tiến về phía Tây, đi xa hơn nữa.
Họ đến gấu tộc cách đó năm ngày đường về phía Tây Bắc.
Thú nhân gấu tộc lại sống trong hang động bên dưới mặt đất, họ đào móc chân núi làm nhà cho mình, lại dùng đá chặn lại cửa hang.
Bạch Kỳ Thư cũng mang cách làm cửa ra nói cho họ, cậu không cầu nhiều hơn.
Bởi vậy thú nhân gấu tộc rất niềm nở cùng hai người.
Thú nhân Marcus đã từng đến bộ tộc chim Đại vẫn háo chiến như vậy, lần đó không có cơ hội đấu một trận ra trò với Eagle, lần này thì nhất định không thể bỏ qua.
Bạch Kỳ Thư cứ nghĩ hắn là tộc trưởng đời này của gấu tộc, ai biết tộc trưởng lại là người có khuôn mặt hồ ly giảo hoạt Brian kia.
Chuyện đánh nhau này miễn chim to nhà cậu đồng ý thì cậu cũng không cản, chỉ là sự chú ý của cậu đã dồn vào nơi khác.
Bởi vì cậu nhìn thấy cây mía.
Thật là cây mía!!
Bạt ngàn là mía, từng thân cây còn cao gấp hai lần cậu, thân cây màu đỏ tía, lá cây vung vẩy theo gió.
Nhìn thấy mía là cậu nghĩ ngay đến đường.
Đó chính là thứ gia vị cần thiết thứ hai sau muối, đã có mặn sao có thể thiếu ngọt được đây.
Nhưng mà làm sao để làm đường đây?
Cậu biết đường được làm ra như thế nào nhưng lại vướng phải một vấn đề lớn.
Làm sao lấy nước mía ra khỏi cây mía?
Ép nước mía!
Cái này không phải răng người có thể làm được đâu.
Chẳng lẽ lấy đá đập nát nó ra!
Sao nghe nó mệt vậy trời.
Bạch Kỳ Thư ngồi bên cạnh rừng mía mà khổ sở gặm mía.
Ăn đến là hăng hái nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn.
" Em ngồi đây chi vậy chuột nhỏ?"
Eagle đi tìm cậu cả ngày mới tìm thấy con chuột nhỏ ngồi trong bụi cây gặm thân cây.
" Em đói bụng hả, đừng ăn thân cây chứ?"
Anh muốn lấy cái cây mía từ trong tay cậu ra.
" Này là mía, không phải thân cây bình thường đâu, anh ăn thử đi, nhai sạch nước rồi nhả xơ mía ra.
"
Bạch Kỳ Thư đưa khúc mía cho anh.
Cậu dùng hàm răng chuột của mình tước nãy giờ mới hết được lớp vỏ ngoài của nó.
Chim to nhìn cái khúc cây, đắn đo một hồi mới đưa lên miệng cắn.
Cảm giác đầu tiên của anh là! Ngọt.
Không phải ngọt của mật ong mà tộc gấu yêu thích, nó là vị ngọt thanh mát vô cùng, còn nhiều nước, có cảm giác như đang uống nước.
" Rất ngon.
"
Anh nói.
" Nó có thể làm đường, nhưng em lại không nghĩ ra nên làm sao để mà ép lấy nước của nó.
"
Con chuột nhỏ mặt khổ qua nói.
" Ép nước?"
Chim to hỏi lại.
" Đúng vậy, ép nước của nó ra, nấu lên, đến khi nước đặc lại thành dạng sền sệt là có thể đổ vào khuôn làm đường bánh, khi nấu ăn có thể cho nó vào, món ăn sẽ ngon hơn, màu sắc đẹp hơn.
"
Cậu gật đầu, giảng giải cho anh hiểu.
Chim to gật gù.
" Vậy giờ em muốn ép khô chúng thành như vầy chứ gì?"
Anh lụm cái xác mía sau khi đã nhai hết nước lên.
" Đúng là vậy đó!"
Bạch Kỳ Thư gật đầu, càng nghĩ càng sầu khổ.
" Như vầy được không?"
Eagle vừa nói vừa đứng lên.
Anh bước đến chỗ cây mía, nhổ lên một cây.
Bạch Kỳ Thư mở to mắt nhìn anh.
Nhìn cây mía trong tay, Eagle nghĩ nghĩ một chút, quyết định bẻ đôi chúng ra, gộp lại với nhau, sau đó!
Bạch Kỳ Thư nhìn dòng nước mía đang chảy đầy đất mà trợn mắt, đứng lên đi đến gần chim to, đưa