"Mẫu thân, phụ thân con đâu?"
Còn chưa đợi bà hỏi thì Bạch Dữ đã lên tiếng.
Bà ngẩn ra.
"Phụ thân con...!Không phải nên..."
Cốc Mẫn Nguyệt nói được một nữa thì mặt mày tái đi.
"Rốt cuộc năm xưa đã có chuyện gì? Hai người một đi là đi không trở về.
Lần này nếu không phải con vô tình đến Đông Thần đại lục thì..."
Bạch Dữ nói đến đây thì không nói nữa.
"Năm đó, ta với phụ thân con ở trên đường trở lại Long giới bỗng nhiên phát hiện một di chỉ bên dưới đáy biển..."
Trong một lần tình cờ, họ có được một cái lệnh bài, nhưng không biết dùng để nào gì nên vẫn luôn cất trong giới chỉ.
Lần đó lúc đi ngang ranh giới đại lục họ phát hiện cái lệnh bài kia bỗng nhiên rung động, sau đó tự động bay ra khỏi không gian giới, rồi lao thẳng xuống biển.
Hai người đoán được là bản thân đụng trúng bảo tàng chưa hề xuất hiện trên đại lục, nên nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng ai biết, đó không phải phúc, mà là họa.
Bọn họ thời điểm đi vào di chỉ kia cũng không giống như đám người Bạch Dữ sau này trải qua thí luyện, mà họ gặp phải sự tấn công của chủ nhân động phủ.
Người vốn nên đã chết rồi, dù có còn chút gì thì cũng không thể làm mưa làm gió được.
Nhưng chính là lão thiên gia cho họ kiếp nạn.
Chủ nhân nơi này dù đã chết nhưng trước kia lão là một cường giả của tiên giới.
Sau khi chết lão còn giữ lại một tia tiên lực.
Chỉ một tia thôi cũng đủ cắn chết hai người một tu vi Độ Kiếp tầng hai, một Đại Thừa hậu kỳ.
Cốc Mẫn Nguyệt nhớ...!Lúc đó Bạch Mặc đã nói sẽ thoát đi sau, ông trước cản trở lão già kia cho bà sử dụng cấm phù rời đi.
Nhưng Cốc Mẫn Nguyệt không có nghĩ Bạch Mặc cũng không có kịp sử dụng cấm phù...
Cấm phù là họ trong một lần vào di tích động phủ của một tu sĩ tinh thông phù trận.
Chính vì có nó nên họ mới không sợ bản thân không thể thoát thân được.
Hai người là đạo lữ cho nên sự tín nhiệm cũng như ăn ý là không có gì để nói.
Đồng hành cùng nhau bao lâu, Cốc Mẫn Nguyệt dù lo lắng nhưng cũng không rường rà mà làm lỡ cơ hội thoát thân của họ.
Không ngờ...
Cốc Mẫn Nguyệt nước mắt đầy mặt kể lại mọi chuyện...
Bản thân bà sau khi sử dụng cấm phù lại vô tình bị truyền tống đến Đông Thần đại lục.
Nhưng bà cũng không có bi quan quá nhiều, dù sao còn sống là còn cơ hội.
Nhưng nếu bạn lữ đã bị ám hại...!Bà sống còn có ý nghĩa gì đây...
Bạch Dữ mặt trầm như nước.
Thì ra tiên đón của long tổ cũng không có sai, nhưng chính là hắn không đủ sức tìm được phụ thân...
"Mẫu thân ngài đừng khóc.
Người ngẫm lại xem, phụ thân có còn sống hay không?"
Bạch Dữ bỗng nhiên nhớ ra chuyện này.
Thật ra long tộc đều chỉ nói hai người họ mất tích thôi cũng không phải là nói suông, bởi vì ngọc sinh mệnh của hai người họ cũng không có nát.
Cốc Mẫn Nguyệt bị hắn đánh tỉnh từ trong bi thương.
Đúng vậy, khế ước đạo lữ của bà vẫn còn...!Chỉ là bà cũng không có liên hệ được với Bạch Mặc.
"Ta..."
Lúc này, bên cạnh họ vang lên âm thanh rất nhỏ, như sợ đánh động hai người họ nhưng vẫn cố chấp xen vào.
Hai mẫu tử Bạch gia quay đầu nhìn nó.
Bạch Cửu bị hai người nhìn thì có chút ngại ngùng.
"Ta có chuyện muốn nói..."
Tiểu chuột bỗng nhiên rụt rè nhát gan, giống như học sinh ngoan mà giơ tay trưng cầu được phát biểu.
Hai mẫu tử Bạch gia nhìn nhau, trong mắt đều nhìn đến sự bất đắc dĩ khó mà nói nên lời.
Bạch Dữ buồn cười không thôi.
Sao hắn không biết tiểu chút chít này có thiên phú phá hoại bầu không khí thế nhỉ?
"Con nói đi."
Cốc Mẫn Nguyệt cảm thấy cảm xúc của mình bị đứa nhỏ này làm cho đảo lộn hết cả lên.
Dù đang lo lắng cho đạo lữ cũng không nhịn được muốn cười.
"À...!Chính là lần trước...!Bạch Dữ, lần mà ngươi kêu ta phá cái căn nguyên của động phủ đó."
Bạch Cửu không biết bắt đầu từ đâu, quay qua Bạch Dữ, nhìn hắn nói.
Bạch Dữ nhìn ánh mắt sáng trong của tiểu chuột, trong lòng không hiểu là bùng lên dự cảm kỳ lạ.
Hắn gật đầu với tiểu chuột, im lặng chờ đợi nó nói điều tốt lành.
"Thì sau khi ta vào đó đó, ta phá xong rồi.
Nhưng ta còn tiện tay vơ vét đi tất cả tài sản của lão luôn."
Tiểu chuột xấu hổ lại lém lỉnh lè lưỡi nói.
Bạch Dữ nghẹn cười.
Hắn thật là, trông chờ gì