****Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đón đọc truyện của mình. Các bạn có thể đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Vì lịch học nên mình có thể sẽ không up truyện thường xuyên được. Dù vậy vẫn mong các bạn ủng hộ truyện của mình :)))))
-------------------------------------
Cuộc sống thường nhật của tôi vẫn diễn ra, không lâu sau bộ phim của tôi sẽ bấm máy, tôi không thể nào lơ là được. Tối nay có hẹn. Mặc dù mọi chuyện bên ngoài cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng vẫn còn nỗi tức giận, oan ức trong lòng tôi cứ canh cánh, chực muốn trào ra và...sẽ có khoảnh khắc nào đó tôi không thể kìm chế tốt như thế này
- Chào, mọi người đến đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu vậy
- Đây là nữ chính sao? – tên Kay hất mặt coi thường, còn Mạc Lâm cũng như bao cô gái mới vào nghề khác, rụt rè, e sợ
- Phải, giới thiệu với cậu đây là Mạc Lâm, học ở December là nữ chính, chắc cậu cũng đọc mail tôi gởi rồi nhỉ?
- Rồi, nhưng tôi không nghĩ nữ chính lại là cô gái mặt búng ra sữa thế này
- Thôi được rồi, chúng ta ngồi xuống bàn kịch bản được không? – Emma lên tiếng
- Đạo diễn, em rất thích nhân vật nữ của chị, cô ấy rất dễ thương, cũng khá tội nghiệp...nhưng, có nhiều cảnh phải diễn tả rất nhiều cảm xúc, em sợ...
- Nếu sợ cô có thể rút lui – Kay vẫn ngạo mạn ghét bỏ Mạc Lâm, có vẻ cô bé hơi khó chịu
- Anh nghĩ cơ hội để 1 nữ sinh như tôi vào được đây là bao nhiêu? Tại sao tôi phải rút lui khi còn chưa cố gắng chứ? – nó quay ngoắt sang tôi – Ý tôi là muốn được đạo diễn nói về nhân vật đó nhiều hơn mà thôi
Tôi cười thầm. Tay con bé đang run bần bật lên kìa. Vậy mà nó vẫn cứng mồm cứng miệng như vậy. Diễn xuất cũng không tồi, có thể qua mặt được Kay. Mọi chuyện sau đó khá là suông sẻ
Tôi bước nhẹ nhàng trên vỉa hè. Tranh thủ sắp xếp kí ức 1 chút
- Mẹ ơi...ba đâu hả mẹ? – câu nói của cậu bé và mẹ bên cạnh phát giác đến tôi. Người tôi lặng thinh, hình như tôi đã quên gì đó...cũng đã nhớ ra gì đó. Lập tức rút điện thoại ra
- Alo...
-------------------------------------
Anh tỉnh dậy trong căn phòng ẩm mốc, rất cũ, có mùi máu, trong tình trạng bị trói trên ghế. Bên cạnh còn có Minh Nguyệt và Gia Kiệt. Chuyện này là thế nào? Đầu anh ong ong kể từ khi từ công ty trở về nhà. Chắc là bị bắt cóc rồi
- Này...các người là ai?
Không 1 tiếng trả lời mặc dù có cả chục người đứng ở đó, họ bắt đầu đổ xăng, đầy khắp phòng, mặc cho tiếng hét của Minh Nguyệt
- Này, các người làm gì đó? Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ
- Nín đi nếu không muốn chết – anh nhận ra giọng của em – về hết đi...Bây giờ các người sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không thích... - tôi bước đến đưa bình nước tẩy rửa - ....đây sẽ là hình phạt của cô ta. Tôi thì không đủ khả năng mua axit đâu, nên xài cái này cũng được
- Em điên rồi Gia Hân – Gia Kiệt bức xúc – cái đó còn ghê hơn axit
- Anh cũng biết sao? Vậy...bắt đầu từ anh trước vậy. Đã có bao giờ...anh xem tôi là em gái chưa? – tôi mong ngóng câu trả lời của hắn, thật không ngờ...sau ngần ấy năm tôi vẫn như vậy
Hắn không trả lời, cũng được thôi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Chất dịch đậm đặc dần chảy lên đầu cô ta. Lúc đầu thì không cảm thấy gì đâu
- Khoan đã, dừng lại
Một nỗi thất vọng dấy lên trong tôi. 1 người mà tôi cho là tham sống sợ chết lại cứu 1 cô gái sao? Quá khó tin...đúng là mọi chuyện đã thay đổi rồi
- Có...anh...anh...chỉ mới nhận ra nó khi nghe tin em....5 năm trước
Tôi cười khẩy, gương mặt hắn thật giả dối, tôi di chuyển ánh mắt sang anh, người nãy giờ im lặng
- Minh Nguyệt, cô còn nhớ căn phòng này không? – cô ta trợn to mắt – tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì ở đây. Cô có thể giúp tôi chứ?
- Tôi cấm cô nhắc lại chuyện đó – anh nghiến răng cảnh cáo Minh Nguyệt
- À...là chuyện đó sao? – xem ra vẻ mặt đắc thắng của cô ta không giúp ích gì rồi
- Tôi đã nói là cô đừng có nói... - Gia Hân tức giận đạp vào bụng anh, ngã xuống sàn, cả người ê ẩm nằm bất động, muốn gượng dậy cũng khó
- Tôi không hỏi anh. Cô nói đi
- Nếu cô muốn nghe... - hắn cũng tò mò chưa biết thật hư mọi chuyện năm xưa ra sao, cũng chưa muốn hỏi, bây giờ thì có cơ hội rồi – 5 năm trước, tại căn phòng này...tôi ngồi đây, còn cô...kí vào đơn li dị với thỏa thuận...tôi sẽ để yên cho đứa con thơ trong bụng cô – tiếng cười kinh dị cùng 1 chút rên rỉ tê tái do hóa chất chảy xuống mặt làm cho da mặt cô