Một lúc sau tại bệnh viện Thiên Ân.
Trong phòng bệnh, Tiết Đông Phong ngồi trên ghế ở vị trí đối diện cô, vắt chéo hai chân và đôi tay thon đẹp đan hờ trên đùi, anh đăm chiêu nhìn cô một lúc khá lâu.
Dạ Vũ nằm trên giường thản nhiên đón lấy ánh mắt kỳ quặc của đối phương một lúc, sau đó thì không nhịn được hỏi:
" Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Đông Phong không trả lời ngay, anh chậm rãi đổi tư thế rồi đổ người hơi nghiêng về phía cô:
" Tôi đang nghĩ con kiến như em thì lấy đâu ra lá gan to thế, lại dám đối đầu với một kẻ giết người?"
Dạ Vũ bất giác siết nhẹ chiếc chăn đang đắp trên người mình, cảnh tượng kinh hoàng khi nãy lại vô duyên vô cớ lướt qua đầu, tim cô bỗng trỗi dậy cảm giác sợ hãi mà không kịp đặt tên, làm sao cô biết được cô ta là kẻ giết người, càng không ngờ được một cô gái nhỏ nhắn lại có ý định đáng sợ như vậy, quả thật thời khắc ấy Dạ Vũ cứ ngỡ bản thân nhất định sẽ tiêu tùng, nhưng rất may là bây giờ cô vẫn có cơ hội hít thở khí trời.
Cô ngước mắt nhìn anh, cái vẻ đẹp tinh tế đến kinh người này ngay cả khi chế giễu người khác cũng thập phần mê hoặc.
Dạ Vũ có bằng cách gì cũng chẳng dối được lòng mình rằng mỗi lần gặp phải hiểm nguy thì cái tên anh lại vô thức xuất hiện đầu tiên, cô lại trách mình, từ bao giờ mà có thể tự ý dựa dẫm vào một người đàn ông không nên dựa dẫm, Tư Không Dạ Vũ mày phải quên ngay điều này đi.
Nhưng thật lòng cô lại muốn hỏi anh một câu, dù đáp án có là gì cũng đều không quan trọng:
" Nếu như lúc đó tôi không thể thoát khỏi tay cô ta, thì anh có đến cứu tôi không?"
Anh bỗng dưng khựng lại, lạnh lùng đón lấy ánh mắt trong veo của Dạ Vũ, phải mất đến mấy giây sau Đông Phong mới chịu trả lời cô:
" Không phải em đã bình an nằm ở đây rồi sao? Hỏi câu này có thấy thừa thãi quá không?"
Dạ Vũ chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cổ họng cảm giác chát đắng đến kỳ lạ, đã biết rõ đáp án rồi tội tình gì cứ để bản thân cố chấp.
Anh luôn là như vậy, tuyệt tình và tàn nhẫn đến cả một câu nói dễ nghe cũng khó mà toại nguyện cho người khác, thế sao cô phải thấy đau lòng?
Đông Phong lặng lẽ trông thấy con ngươi ảm đạm của Dạ Vũ hơi cúi mặt xuống mân mê chuỗi thạch anh từ vòng tay đeo trên cổ tay mình, anh khó chịu nhíu mày: Em buồn sao? Tại sao em lại buồn? Không phải em luôn muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình ư, vậy thì sự xuất hiện của tôi với em có gì là quan trọng?
Tim anh bỗng dưng khẽ thắt lại, rõ ràng anh luôn muốn nhìn thấy cô chịu thật nhiều đau khổ và giày vò, muốn cô trải qua cảm giác được mất kinh khủng mà bản thân từng trải, giống như lúc này đáng nhẽ lòng anh càng nên thoải mái, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ u uất này của cô thì chính anh mới là người không chịu nổi.
Đông Phong đột ngột đứng lên, tiến thẳng đến bên giường Dạ Vũ, anh nhấc một chân đặt lên giường đưa bàn tay thon đẹp lạnh lẽo nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, anh nâng mặt cô đối diện với con ngươi sắc sảo của mình, từng câu từng chữ thốt ra như một mệnh lệnh:
" Tư Không Dạ Vũ, bởi vì tôi chưa trả được thù, thế nên cái mạng này của em từ bây giờ là của tôi, tôi không cho phép em tự tiện mang nó ra đặt cược, còn có thêm lần sau tôi nhất định sẽ trừng phạt em một trận nhớ đời."
Mắt cô đo đỏ nhìn lên, Đông Phong luôn kiêu hãnh với đôi mắt mình đủ quyền lực để khiến người ta một khi chạm vào đều sẽ không kìm được mà nhấn chìm vào đó, nhưng lần này anh lại thất bại trước con ngươi ngấn lệ của cô.
Trong tầng ánh lệ ấy có dày sự phẫn nộ, anh xem cô là gì? Một người phụ nữ tham lam và phản bội, một món đồ chơi tùy ý an bày, nay đến cả mạng mình cũng không có quyền làm chủ.
" Tiết Đông Phong, yêu hận trong tim anh có bao nhiêu là khắc nghiệt tôi cũng không màng nữa, nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện mà nhiều ngày nay luôn đeo đẳng trong lòng, vì sao anh phải nói dối rằng anh chính là người đẩy tôi đến chỗ của Mã Viên Nhuận? Tại sao anh không nói ra sự thật, lại đi nhận một chuyện bẩn thỉu mà bản thân không làm?"
Đông Phong bất động đối mặt với Dạ Vũ, anh cảm giác cổ họng mình có thứ gì đó cuộn lên rồi lại cuộn xuống:
" Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho em biết, và em cũng không có quyền hỏi tôi về chuyện này."
" Bà chị à, chị có..."
Bỗng dưng giọng nói quen thuộc từ hành lang vọng vào, Bạch Kinh Vũ với dáng đi có phần bất tiện bước đến cửa lại trông thấy cảnh tượng trước mặt, anh ta liền khựng lại ngượng ngùng lẩm bẩm:
" Hình như tôi đến không đúng lúc lắm.
Hai người cứ tiếp tục đi."
Anh ta xoay người định rời khỏi, lại nghe Dạ Vũ bảo:
" Kinh Vũ, đã đến rồi thì vào đây đi."
Bạch Kinh Vũ quay vào, lịch sự chào hỏi anh.
Tiết Đông Phong lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách tỉ mỉ rồi ngồi xuống ghế, anh chẳng thèm liếc nhìn Kinh Vũ dù chỉ một cái.
Dạ Vũ quay sang anh