Ít phút sau đó anh nhận được một cuộc gọi từ nước Mỹ, lạnh lùng nhìn vào màn hình di động nhấp nháy ánh sáng xanh, anh dự cảm cuộc đối thoại tiếp theo này sẽ chẳng hề vui vẻ.
" Ba, là con đây."
Bên kia đầu dây, giọng nói trầm khàn đầy uy lực truyền vào tai anh:
" Ta được tin con bị tai nạn, sao không ai báo lại với ta?"
Trên môi anh âm thầm nở nụ cười mỉa mai, ông ấy cũng có lúc lo lắng cho sự sống chết của anh ư? Sáu năm qua anh luôn phải làm cái bóng của Tiết Minh Trung, anh trai mình.
Trong mắt ông ta, ngoài cơ nghiệp Phong Thị ra thì sự yêu hận và sống chết của anh có đáng chi.
Đông Phong bình tĩnh đáp:
" Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, nên con không báo lại vì sợ ba lo lắng."
Người đàn ông "ừ" một cách thờ ơ, đối với anh phản ứng này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bao năm qua không phải ông vẫn thế sao, một người cha nghiêm khắc và lãnh đạm, thì anh có thể mong đợi nhiều hơn điều gì từ ông ta.
" Ta nghe nói thời gian qua đã có rất nhiều chuyện ồn ào xảy ra ở Tử Đằng, những chuyện này liên tục xoay quanh một cô thư ký, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh công ty."
Năm đầu ngón tay cầm điện thoại vô thức siết lại, không nằm ngoài suy đoán của anh, nhanh như thế Tiết Dực đã trực tiếp nhắc đến chuyện này.
Thật đáng cười, ông ta sau lưng anh đã làm vô vàn chuyện mà anh không thể biết, còn nỗi chua chát nào bằng khi nhận ra người thân bên cạnh ngày ngày lừa dối mình, ngày ngày gieo rắc từng mảnh gai nhọn đủ sát thương hủy hoại một con người.
Ông ta vòng vo nãy giờ nói đến cùng là muốn thăm dò xem anh đã gặp lại cô chưa.
Nghĩ chậm đi đôi chút Đông Phong bỗng cười giễu, tự phủ nhận: Không, dường như cách nghĩ này lại sai rồi, phải nói là ba đã sớm biết mình và Dạ Vũ đã gặp lại nhau, chỉ là cố ý mềm mỏng dò hỏi.
Anh chán cái bầu không khí lạnh lẽo mỗi lần đối mặt với ông ta lắm rồi, chán cái dáng vẻ yếu đuối và sợ sệt của mình không sao chấp nhận được.
Anh muốn có sự tự do và tự quyết của riêng mình, cuộc đời anh đừng bị ai đặt để nữa.
" Ba, muốn nói gì cứ việc đi thẳng vào vấn đề đi."
Giọng anh nhỏ và vẫn dành một sự kính trọng cho Tiết Dực.
Mọi thứ bên kia đầu dây bỗng dưng im bặt, cảm giác như không khí thông qua đường truyền tạo thành áp lực vô hình siết vào tim, đây là lần đầu tiên anh dám nói một cách thẳng thừng thế này với ba mình, có lẽ ông ta rất ngạc nhiên.
Vài giây sau đó, âm giọng nghiêm nghị lẫn chút tức giận hỏi anh:
" Đây là cách mà con trả lời ta sao?"
Anh biết thái độ của mình đã khiến ông có chút không vui, nhưng nếu mãi im lặng nhẫn nhịn thì anh phải đợi đến bao lâu mới thoát được chiếc lồ ng giam ngột ngạt này.
Đông Phong bình tĩnh đáp:
" Con không dám, nhưng con mong ba đừng quên lời hứa khi con còn ở Mỹ, chỉ cần con cố gắng học hành và trở thành dáng vẻ như ba mong muốn, ba sẽ để con trở về Hoa Hạ, tự do quyết định chuyện hạnh phúc của riêng mình."
Tiết Dực hừ lạnh một tiếng, giống như không kìm được chế giễu trong lòng:
" Ta thật sự không hiểu nổi tình yêu ngu dốt của tuổi trẻ là thứ gì lại khiến người ta chấp mê như vậy, con bé Dạ Vũ là người thế nào? Đừng quên sáu năm trước nó vì tiền mà dứt khoát bỏ đi, có đáng để con cố chấp vậy không? Đông Phong, con đừng quên ta đồng ý cho con về nước đâu chỉ đơn giản mặc con cố tìm Dạ Vũ, mà còn là cơ hội để con phát triển bản thân, đừng làm ta thất vọng."
Đông Phong không nhịn được bất mãn mà cười mỉa:
" Đến giờ phút này ba vẫn có thể mở to mắt nói dối.
Chuyện sáu năm trước con đã biết tất cả rồi, đều là lời vu khống của ba."
Ông ta im lặng một lúc, sau đó Tiết Dực đổi thái độ, giọng điệu cũng trở nên uy lực hơn nhiều:
" Có phải con bé đã nói hết mọi chuyện năm đó cho con nghe rồi không?"
" Hoa Hạ này nhỏ bé như vậy, ba nghĩ để muốn biết rõ một chuyện, còn cần phải đợi cô ấy mở miệng nói sao?"
Bên tai vang lên tiếng thở rít nặng nề, anh không đoán được ông ta đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy một điệu cười khẩy mờ nhạt:
" Con làm ta rất ngạc nhiên, mới về nước chưa được bao lâu đã có thể điều tra nhanh như vậy."
" Tại sao ba phải làm như vậy? Là vì tai nạn sáu năm trước sao?"
Giọng anh run run, đổi lại là những lời thản nhiên từ phía Tiết Dực:
" Nếu năm đó ta không làm như vậy thì con có ngày hôm nay sao? Địa vị, tương lai khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, có thứ gì quan trọng hơn cơ nghiệp mà ta và mẹ con đã hao tổn tâm huyết cả đời để giữ lấy, điều con nên làm bây giờ chính là tập trung phát triển bản thân mình, không phải bị những chuyện yêu đương này ảnh hưởng."
Giọng Tiết Dực càng lúc càng giận dữ, ném vào tai anh từng lời lạnh lùng:
" Nói như vậy thì con cũng đã biết ai là người gây ra tai nạn sáu năm trước rồi sao? Biết rồi thì tốt, dứt khoát