Cực Hàn Chi Địa được xưng là một trong ba cấm địa của thế giới, nổi tiếng là mồ chôn của vô số võ giả, ấy vậy mà mỗi ngày vẫn có rất nhiều người dấn thân vào nơi này. Nguyên nhân chỉ có bốn chữ: Kì trân dị bảo. Nơi đây nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, thấp đến mức đáng sợ, đồng thời cũng là nơi thích hợp cho những dị thảo sinh trưởng. Ngoài ra, số lượng yêu thú khổng lồ ở nơi đây cũng là mục tiêu làm giàu của nhiều võ giả, thông qua việc săn chúng rồi đem tài liệu đi bán. Nhắc đến “săn”, không biết vì lí do gì, hai năm trước nhóm “săn” võ giả nổi tiếng ở ngoại vi cấm địa Ngũ Hành Đội đột nhiên không còn hoạt động nữa, khiến cho nhiều người cảm thán không thôi. Kẻ thì cho là chúng chọc phải một nhóm cao thủ nào đó rồi bị diệt, người thì cho rằng vì danh tiếng chúng quá thối nên bị một đại cao thủ nào đó đi ngang “tiện tay” giải quyết. Hàng trăm lời đồi thổi các loại khác nhau, nhưng nhìn chung ai ai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều với tin tức này, ít ra cũng không còn cảm giác đi săn yêu thú mà lòng nơm nớp đề phòng bị ám toán. Nói thì vậy, chẳng bao lâu sau, rất nhiều nhóm khác lại nổi lên, tiếp nối chí hướng đàn anh “Ngũ Hành Đội” đi trước, làm cho những người tiến vào Cực Hàn Chi Địa được một phen mắng chửi không thôi….
Tại Băng Hà biển thuộc Cực Hàn Chi Địa, một tảng băng trôi lớn gấp rưỡi một người trưởng thành đang chậm chạp dạt về bờ. Mặt ngoài tảng băng bám đầy bụi đất, thậm chí dịnh một vài mảng rong rêu, ắt hẳn đã từng chìm rất lâu dưới đáy biển, không biết vì sao tọa lạc sâu như vậy, hiện nay vì sao lại trôi về bờ.
Tạch…..tạch…..tạch!
Bỗng nhiên, mặt ngoài tảng băng dần dần xuất hiện vết nứt nhỏ, rồi càng lúc càng nứt ra lớn hơn.
Ầm!
Từ trong băng phiến chui ra thân ảnh một người, cao khoảng một mét năm. Người này tóc dài che kín mặt mũi, phủ quá mang tai, đuôi tóc dài đến bả vai, toàn thân ướt sũng. Hắn khá gầy, toàn thân mặc một lớp áo màu xanh rộng thùng thình, một tay cầm một thanh đao màu đen, tay còn lại cầm thứ trái cây gì đó màu vàng, trông đã héo rũ. Toàn thân hắn run rẩy, có lẽ do ngâm trong nước quá lâu. Mái tóc hắn thoáng bị gió tuyết đẩy sang một bên, để lộ khuôn mặt hơi gầy yếu, trắng trẻo của một nam thiếu niên, thoạt nhìn chỉ độ mười ba, mười bốn tuổi; ẩn sâu trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, khó hiểu.
Thiếu niên nọ hai tay vẫn nắm chặt hai vật kì quái không rời, chậm chạp bò về bờ bằng cả tứ chi. Đã quá lâu hắn không hoạt động, tay chân cứng ngắc khó lòng điều khiển, mất hơn nửa giờ công sức mới bò được về đến bờ, miệng mãi lắp bắp một câu khó hiểu:
-Ta là ai?????
Sau khi phục hồi một chút sức lực, người này cố gắng đứng dậy song lại ngã vật xuống đất. Sử dụng hắc đao trong tay chống lấy nền tuyết, hắn tiếp tục đứng lên, rồi lại ngã xuống.
Cứ như vậy, đến khi trời tờ mờ tối, hắn mới đứng vững được để đi lại. Sau đó, hắn không nghỉ ngơi chút nào mà liều sức đi thật nhanh khỏi vùng biển băng này. Chính bản thân hắn cũng không biết lí do vì sao, chỉ có cảm giác kì lạ rằng mình không thích nơi này chút nào.
Hắn cứ đi, đi liên tục, đến khi cơ thể hắn không thể chống đỡ nổi nữa thì ngã lăn xuống tuyết, trực tiếp hôn mê.
Gió tuyết thổi từng cơn rét lạnh, đẩy vô số bông tuyết nhỏ nhoi trôi đi, che kín người một thiếu nên đang nằm ở dưới một cách vô tình.
Một đêm trôi qua, hắn đã mơ. Trong cơn mơ ấy, hắn mơ về một tên nhóc mập mạp, một gia đình giàu sang, ấm cúng. Một loạt những sự kiện mười hai năm trước từ khi sinh ra đến khi bước vào nơi này, một lần nữa như cuốn phim quay chậm chiếu lại trong não bộ hắn….
Mặt trời bắt đầu lên cao, một vài tia sáng đầu tiên le lói chiếu vào Cực Hàn Chi Địa, tuy nhiên cũng không làm nhiệt độ nơi đây khá hơn bao nhiêu. Sâu trong nền tuyết, một người vực dậy, hất tuyết bay văng lên, trắng xóa một vùng. Trên mặt người này thoáng lồ vài nét nghi hoặc, rồi lại nở nụ cười thật tươi mà la lớn:
-Ta còn sống? Ahahaha! Ta còn sống!
Người này tất nhiên là Hàn Phong, Hàn nhị thiếu gia rồi. Hắn đã sống lại sau hai năm chìm sâu dưới đáy biển. Vì thời gian ngủ vùi quá lâu, đến khi tỉnh lại thì tay chân đã khô cứng, thần trí trở nên mơ hồ. Phải sau một đêm, hắn mới phục hồi trở lại.
-Tiểu tử, tất nhiên là ngươi còn sống rồi.
Một thanh âm lạ hoắc vang lên trong đầu làm Hàn Phong cả kinh. Hắn đưa mặt xoay trái xoay phải, đến khi không thấy bóng dáng bất cứ ai mới lớn tiếng:
-Là ai, là kẻ nào giả thần giả quỷ hù dọa bổn thiếu gia?
-Ta đang nằm trên tay ngươi đây này! – Thanh âm một lần nữa vang lên, lần này mang theo một phần mỉa mai.
-Di, Kim Sinh Quả biết nói chuyện? – Hàn Phong nhìn vào Kim Sinh Quả đã héo rũ trong tay, gương mặt méo xẹo một cách quái dị, lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
-Phi, ta nhổ vào. Con mẹ nó chứ, ta là khí linh sống trong Nhật Nguyệt đao ngươi đang cầm đấy xú tiểu tử. – Khí linh bị Hàn Phong làm cho tức sôi máu, giận dữ mắng chửi không khách khí.
Hàn Phong bị một màn này dọa cho nhảy dựng lên, sau đó thì bốc khói đầy đầu. Xét về mắng chửi, từ khi rời nhà đến nay hắn tuyệt không chịu thua ai đâu. Đang tính cân cổ mắng lại, cuối cùng lại thấy bản thân còn nhiều thắc mắc, mà kẻ “đang nói chuyện” với hắn có khả năng giải đáp được. Đưa mắt nhìn hắc đao kì quái trong tay, hắn đành nén giận mà dò hỏi:
-Ngươi sống trong cây đao này thật sao?
-Chứ không lẽ ngươi nghĩ ta từ dưới đất chui lên chắc? – Khí linh lần này đã không còn kiên nhẫn.
-Có khi lắm chứ, ta thấy như vậy còn có lí hơn. – Hàn Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối cho rằng võ giả ẩn nấp dưới đất còn đáng tin hơn là ở trong cây đao này.
-Ngươi…ngươi….con mẹ nhà ngươi. Tức chết lão tử rồi. Ngươi thực sự không nhớ gì khi rơi xuống biển sao?
-Dĩ nhiên là có rồi. Lúc đó ta bị một con súc sinh đánh rơi xuống biển, tưởng như chết rồi. Sau đó thì bây giờ sống dậy. Mà khoan, hình như trước đó ta có nắm vào cái gì đó. Di, là ngươi? – Hàn Phong bỏ qua lời nói khó nghe của khí linh, hắn thực sự muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, không hơi đâu mà đi tranh cãi với thứ