Ngọc Nhiên sau khi uống một tách trà gừng thân nhiệt cũng dần ấm lên.
Vị ngọt thanh thanh xen lẫn chút cay nồng vẫn còn thấm nhuần trong khoang miệng cô.
Ngước mắt nhìn người trước mặt, anh điềm tĩnh uống trà, như có như không chờ cô chủ động mở lời trước.
- Tiến sĩ Lâm, chắc anh cũng biết mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi?
- Cô là người đã liên lạc trước đó à?
- À không, là bên bộ phận đàm phán của công ty chúng tôi đã liên lạc trước với bên anh.
Tôi là người đại diện thôi.
- Được rồi, tôi cũng sẽ không vòng vo làm gì nữa để đôi bên tránh mất thời gian.
Tôi không chấp nhận việc hợp tác lần này với công ty các cô.
_ Lâm Thiên Vũ nghiêm túc nhìn cô gái phía đối diện.
Hình như người này chưa nhận ra anh thì phải? Vậy cũng tốt, đỡ cho việc sau này họ còn phải đụng độ.
Trải qua việc làn trước, anh cảm thấy nếu cô ấy mà biết anh là ai chắc không chịu để anh yên quá.
- Sao? Anh có biết đây là một cơ hội lớn không? Không chỉ là tiền lương hậu hĩnh, nếu như dự án thành công, danh tiếng của anh còn có thể vươn xa hơn nữa....!_ Ngọc Nhiên vô cùng thắc mắc về câu trả lời thẳng thừng của Lâm Thiên Vũ.
Có người nào như anh ta không? Cơ hội tốt như vậy mà từ chối, thật không biết anh ta muốn sao nữa?
Lâm Thiên Vũ lắc đầu cười, nếu anh là người màng tới danh lợi như vậy thì bây giờ đã không ngồi đây.
Phải biết vừa ra trường đã có không ít công ty lớn nhỏ ngỏ lời muốn hợp tác với anh.
Nhưng anh vẫn luôn từ chối họ.
Anh chỉ dự định sẽ học xong rồi về quê giúp gia đình, xóm làng phát triển địa phương.
Nơi ấy vốn đang thiếu nhân tài, làm ăn cũng không được tốt, hoàn cảnh của mọi người còn nhiều thiếu thốn.
Nhưng vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương này, anh đã không thể ngay lập tức mà rời đi được.
Bởi năm xưa anh đã từng hứa với một người, một điều....!nên anh phải nán lại Lăng Đồn một thời gian.
- Anh cười gì? Sao anh không nói gì vậy?
- A...!Thất lễ rồi, tôi hơi không được chú ý lắm.
Tôi không quan tâm rằng tập đoàn cô sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mời tôi về làm việc.
Cho dù có là giá trên trời thì tôi cũng không hợp tác đâu.
- Tiến sĩ Lâm, anh khoan đã, hình như tôi gặp anh ở đâu đâu rồi thì phải.
Anh....
- Xin lỗi tôi còn có việc, xin phép! _ Lâm Thiên Vũ không chờ Ngọc Nhiên nói hết câu đã vội vàng mạn phép rời đi.
Để lại Ngọc Nhiên vẫn đang ngơ ngác ngồi đó chưa hiểu chuyện gì.
Mình gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ?
* * *
- Ngọc Nhiên, cô về rồi.
Mọi chuyện thế nào? _ Hạ Lan Mộc Mộc vừa thấy Ngọc Nhiên vào tới văn phòng thì quan tâm khẽ hỏi cô.
Ngọc Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu, nhẹ ngồi vào chỗ làm việc mà đầu lại đang để trên mây.
Hạ Lan thấy vậy liền nghĩ chắc cô gái này sự không thành nên suy sụp tinh thần? Nghĩ vậy, cô nhẹ mỉm cười trấn an:
- Ngọc Nhiên, không sao đâu, không người này thì ắt còn người khác mà.
Cô đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hạ Lan, tôi không sao.
Chỉ là, too cứ thắc mắc mãi cái vị tiến sĩ Lâm này, tôi cứ thấy anh ta quen quen.
_ Ngọc Nhiên biết Hạ Lan lo cho mình, nhưng thực tế cô không yếu lòng tới vậy.
Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái khi nhiệm vụ đầu tiên thất bại.
Cô chống cằm đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài bức tường trong suốt kia.
- Ai nha tiểu Mật cô đánh máy kiểu gì đây? Thiếu mất một con số không rồi đây này.
Cô có biết chỉ một lỗi nhỏ như vậy công ty sẽ bị tổn thất bao nhiêu không? _ Lúc này đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói lớn của ai đó.
Hai người quay người lại, thì ra là phó phòng Tiết đang chỉ trích nhân viên tiểu Mật.
Đây đã là điều rất quen thuộc rồi.
Con người Tiết Minh Ngọc này vốn chanh chua đanh đá.
Chỉ cần không vừa mắt người nào, cô ta liền không nể nang gì mà mắng người.
Lần trước khi chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch đang còn trống.
Tiết Minh Ngọc đã rất chăm chỉ phấn đấu để có cơ hội ứng cử.
Vậy mà sau bao ngày tháng, cô ta lại không được chọn, thay vào đó là