Thời gian vào thời khắc đó như dừng lại, ánh mắt hai người đều dừng lại ở mảnh ngọc vỡ trên sàn, Đồng Nhất Niệm cảm thấy tim mình như mất đi một phần, sự âm u lại bắt đầu.
Ngọc vỡ là một điềm báo không tốt.
Đây là cách nói của người lớn từ nhiều đời truyền lại, Đồng Nhất Niệm cũng luôn tin điều này..
Lần này cô lại chọn lựa không tin, đó chỉ là mê tín thôi không phải là khoa học! Trong đầu lại hiện lên lời Kiệt Tây nói Khang Kỳ sợ không còn mạng mà quay về..
Nhịn không được nghiến răng nói với Lục Hướng Bắc: "Lục Hướng Bắc, nếu có gì không may xảy ra với Khang Kỳ, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh!" – Bản thân cô không hề phát hiện khi mình đang nói thì biểu tình có bao nhiêu là chán ghét và dữ dội, hoặc có thể là cô dùng tất cả oán hận của mình để thể hiện ra trên mặt vào thời khắc này, tất cả biểu tình lúc này không chỉ là sự hồi hộp vì ngọc vỡ..
Nhưng biểu tình này lại khắc sâu trong lòng anh, nhìn thấy sự oán hận trên mặt cô, trong mắt anh đầy ắp sự âm u, người làm lòng cô luôn đầy ắp suy nghĩ quả nhiên là một người khác..
Dùng sức mạnh mẽ ôm lấy cô trực tiếp ép cô xuống giường, vùi đầu cắn xuống cổ cô, tay xé rách quần áo ngủ của cô có chút thô bạo.
Cô có thể đoán được anh sẽ như vậy..
Anh luôn nói chuyện bằng cơ thể, lẽ nào như vậy có thể biểu thị là anh có cô sao? Chỉ là buồn cười mà thôi..
Cô quả nhiên cười ở dưới thân anh, cười lạnh mỉa mai, trong mắt là sự quật cường, nước mắt pha lê kia treo trong khóe mắt cố gắng không để chúng rơi ra..
Im lặng là sự phản kháng không lời nói nhưng so với bất kỳ sự kháng cự bạo lực nào lại càng triệt để, càng hiệu quả hơn cũng làm người khác đau hơn..
Anh sau một lúc bận rộn trên người cô cũng không cảm thấy bất kỳ sự đáp lại nào từ cô, sự khô cứng của cô lạnh như băng vậy..
Cô lúc trước sẽ không như vậy..
Anh cuối cùng cũng dừng lại, từ phía trên cô nhìn xuống còn cô cũng nhìn lại anh, cằm hơi cong lên dường như khắc vào đó sự khinh bỉ và thờ ơ, đôi mắt cô vẫn sáng như những vì sao nhưng giữa sự chuyển động của các hình ảnh lại viết lên không hề có sự kích động vì hành động vừa rồi của anh, có sự khiêu khích nhạo báng chỉ là không có chút động tình nào..
Cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy, giống như đang nhìn một kẻ thù vậy..
Trong tim anh có một chỗ nào đó sụp đổ, đứng dậy khỏi người cô, phá cửa đi ra.
Lần này cô thắng rồi không phải sao? Không cần động một ngón tay, một lời nói đã đánh bại anh.
Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, tầm nhìn cô luôn hướng lên trần nhà không dám quay đầu, chỉ sợ một khi quay đầu nước mắt sẽ rơi ra..
Cứng nhắc từ từ vùi mình vào chăn, nghe thấy tiếng sập từ phía phòng ngủ chính vọng lại chính là tiếng anh đóng cửa, nặng nề như là đập vào chỗ mềm yếu nhất của cô vậy.
Cô nhắm mắt, mi mắt dần dần ướt đẫm.
Đêm còn dài cô nhất định phải quen với những đêm không có anh, một mình cũng sẽ tự nhiên đi vào giấc ngủ được.
Hai năm nay thói quen của cô là dậy sớm, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng thời gian này, thói quen đó cũng dần thay đổi, hàng ngày đều có người nào đó dậy sớm hơn cô, bữa ăn sáng cũng đã được dọn sẵn ra bàn.
Ví dụ như trải qua buổi tối hôm qua cô sẽ càng được hưởng thụ được phúc lợi từ ông xã dành cho cô đó là mì gà.
Canh gà má Lương gói cho cô, mì do anh nấu, bỏ chút dầu mè thêm lòng đỏ trứng gà, điểm thêm một ít rau thơm, xanh mướt, vàng tươi, mùi thơm cứ liên tục chiếm giữ khứu giác con người.
Anh đã ngồi ăn bên bàn, rất chuyên tâm, bên tay vẫn còn tập tài liệu đang xem dở, cô đến bên
bàn ăn anh vẫn không có phản ứng gì, là không nhìn thấy hay là cố ý không để ý đến cô cô cũng không rõ nhưng điều này cũng không quan trọng.
Ngồi xuống bên bàn do dự không biết có nên ăn mì anh nấu không, cuối cùng hạ quyết tâm, tại sao lại không ăn chứ? Canh gà là của cô, tối qua anh còn ăn mất mì kéo của cô, làm người cần phải biết đối tốt với bản thân, không nên lấy lỗi lầm của anh ta để trừng phạt bản thân, không đúng sao?
Anh ăn rất nhanh, mì rất nhanh đã bị anh ăn hết cả nước và cái nhưng vẫn chưa dời đi mà nghiêm túc ngồi xem tài liệu.
Anh đã không nói chuyện thì cô càng không chủ động nói chuyện, trên thực tế, cô nên vĩnh viễn không nói chuyện với anh ta mới phải..
Đợi cô ăn sắp xong anh lại đứng dậy, một vẻ nghiêm túc như nói với cấp dưới: "Ăn xong rồi thì đi thôi, sáng hôm nay có cuộc họp em không quên đấy chứ? Thảo luận vấn đề công ty chi nhánh?"
Cô từ từ uống hết canh, ngước mắt nhìn anh: "Sao tôi lại phải đi với anh?"
Anh lạnh lùng nói chuyện đến cơ thịt cũng không thấy động: "Tùy em thôi, Đồng Nhất Niệm anh cũng chỉ là sợ em vắng họp thôi, vấn đề công ty chi nhánh có liên quan rất lớn tới em đó!"
Nói xong anh nhét tài liệu vào cặp còn đứng đợi cô ở cửa quay đầu lại hỏi: "Có đi không đây?"
Cô cắn môi thà chết không khuất phục: "Không đi"
Anh cười lạnh: "Đồng Nhất Niệm không phải là em sợ anh đấy chứ? Em cứ yên tâm, anh còn chưa muốn chơi trò rung xe đâu! Hơn nữa anh không có chút hứng thú nào với việc cưỡng ép với một con búp bê đâu!"
Anh ta thật nghĩ nhiều rồi..
Cô tức giận nhìn anh: "Lục Hướng Bắc, anh từ đầu đến chân đều là một tên lưu manh chỉ biết mỗi việc đó còn không biết gì khác cả sao?"
"Anh lưu manh sao?" – Trong nụ cười của anh có vài phần tự chế nhạo bản thân: "Em yên tâm, anh trước nay không thích cưỡng ép người khác, em không thích tôi làm bất cứ trò lưu manh nào thì tôi cũng quyết không vượt qua lôi trì nửa bước, không tin thì về sau em không cần đóng cửa xem tôi có bước vào không!"
Mặt cô có chút cứng lại: "Xin cám ơn đại ân đại đức của ngài Lục, xin đừng làm hại tôi nữa hãy đi hại người khác đi!"
Anh gật đầu: "Điều này thì em không cần nhắc nhở đâu, dù sao phụ nữ thích lưu manh trên thế giới này còn rất nhiều, chẳng phải là có câu đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu sao?"
Nói xong anh liền đi thật không đợi Đồng Nhất Niệm nữa, cô ngồi thẫn thờ một lúc bên bàn ăn, trong đầu toàn là câu "dù sao phụ nữ thích lưu manh trên thế giới này còn rất nhiều", trong lòng như là vừa nuốt phải ruồi vậy.
Cô tới công ty muộn hơn Lục Hướng Bắc, khi cô đến nơi có vài thư ký đang buôn chuyện, thấy cô đến trên mặt liện hiện nên nụ cười mờ ám và ánh mắt ngưỡng mộ.
Di Đóa liền đi đến trên mặt là vẻ mê trai nhỏ giọng nói với cô: "Hai người các cậu đã là vợ chồng bao lâu rồi mà còn làm trò lãng mạn gì nữa thế còn mang đến tận công ty, có phải là vì muốn cho cậu bất ngờ không?"
"Có ý gì?" – Cô không hiểu Di Đóa nói gì cả.