"Hoặc là gì?" – Đồng Nhất Niệm cố hỏi.
"Là.. đạo hạnh của chồng cô quá là cao, chúng tôi tự nhận là không bằng." – Ông Vu rất không tình nguyện thừa nhận sự bất lực của mình, đối với ngành nghề của ông mà nói thì đây là một sự sỉ nhục.
Đồng Nhất Niệm lúc này cảm thấy mình như lá rụng mùa đông, sinh mệnh đã mất hết năng lượng không còn cách nào có thể bay lên được nữa..
"Phu nhân, phu nhân cô còn ở đó không?" – Ông Vu thấy cô không nói gì liền gọi.
"Có." – Cô giật mình tỉnh lại.
"Thật ra đây là chuyện tốt, có một câu nói rất hay là không có tin gì có nghĩa là tin tốt nhất, có thể chồng cô thật sự không có làm gì cả?"
"Vậy sao? Cám ơn ông." – Cô gượng cười.
"Vậy cô còn muốn theo dõi tiếp không? Nếu như lúc này từ bỏ thì tôi có thể trả lại tiền cho cô." – Ông Vu tự cảm thấy xấu hổ.
"Không, cứ tiếp tục đi!" – Đối với cô mà nói tiền không phải là vấn đề. Có một câu nói là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề, nếu như dùng tiền có thể mua được sự trong sạch vủa Lục Hướng Bắc thì tốn bao nhiêu tiền cô cũng chi. Con người không thể lúc nào cũng đeo mặt nạ một cách hoàn hảo được, sơ hở sớm muộn sẽ lộ ra có thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Vậy được!"
Nói đến đây Đồng Nhất Niệm bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, cô vội vàng ngắt di động, cầm lại tài liệu giả vờ như đang xem.
Lục Hướng Bắc quả nhiên bước vào, vừa mở cửa liền có một làn gió lùa vào, trong gió còn mang theo mùi rượu.
Anh đã uống rất nhiều.
Anh cau mày.
Lục Hướng Bắc ngày thường về nhà cũng có thể mang theo mùi rượu nhưng rất ít khi uống nhiều, trong trí nhớ của cô tình trạng uống sau bí tỉ chỉ có một lần, chính là lần uống say về mà vẫn còn cùng cô lăn lộn trên giường sau đó cuối cùng còn gọi tên Như Kiều.
Cô như nghĩ ra điều gì liền xem lịch điện tử treo trên tường, trong đầu như sét đánh, cũng chính là ngày này, chính là ngày này hai năm trước.
Ngày này đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Vẫn còn đang suy nghĩ thì anh đã bước vào, xoay tay đóng lại cửa sau đó đi vào phòng ngủ không nói với cô lời nào, cũng không như trước đây xán lại cô.
Cô âm thầm thở phào lại tiếp tục xem tài liệu sau đó vào phòng khách.
Từ khi kết hôn với anh chưa bao giờ có một đêm yên tĩnh như đêm nay, anh với cô mỗi người một phòng không ai làm phiền ai.
Anh sáng nay có nói dù cho cô không khóa cửa anh cũng không vào phòng cô một bước.
Anh còn nói trên thế gian này phụ nữ thích đàn ông như anh còn rất nhiều..
Đúng vậy, cô thừa nhận sự thật này, chỉ tính ở bên cạnh cô thôi thì những người thích anh cũng có đến mấy người rồi, Nhất Lăng đấy không phải sao, rồi cả Ngũ Nhược Thủy nữa. Chỉ cần anh mở lời thì những người này sẽ tận sức mình dính lấy anh, lấy lòng anh ý chứ?
Nhưng anh lại đi tìm Oanh Oanh uống rượu, lẽ nào hai năm trước anh cũng cùng Oanh Oanh chia sẻ ngày đặc biệt này sao? Vậy năm ngoái thì sao? Trong trí nhớ của cô không còn lại ấn tượng gì..
Cô tin rằng Oanh Oanh đối với anh là nhân vật quan trọng, dù cho anh và cô ta có từng có quan hệ mờ ám gì hay không thì có một điểm có thể chứng mình là Oanh Oanh là người hiểu rõ về anh, là người có thể đi vào trái tim anh..
Nảy ra suy nghĩ này làm lòng cô chua xót vô cùng.
Cô đã vô tình nảy sinh sự đố kỵ nhưng những vết thương lâu nay không phải chỉ một buổi sáng là có thể chữa khỏi nhưng cô tin tưởng đây chỉ là một quá trình, cô vẫn luôn tin trên thế giới này
không có loại tình cảm nào có thể làm người ta chết được trừ phi bản thân không muốn sống nữa.
Cô vẫn có thể sống tốt hơn.
Trên thế gian này không phải không có đàn ông thì không được, một mình cũng có thể sống tốt, nghĩ đến những tháng ngày sẽ sống một mình ở một nơi cách xa nơi này làm lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Ly hôn với Lục Hướng Bắc cô biết đó là một cuộc chiến lâu dài nhưng chỉ cần không ở bên cạnh nhau biết đâu mọi chuyện lại có thể bàn lại.
"Thiên đầu vạn tự, như ma nan lí" câu này xuất hiện trong đầu cô trong cơn buồn ngủ mơ hồ rồi cũng dần dần đi vào giấc mộng.
Không ngờ lần này lại ngủ rất sâu.
Khi cô tỉnh lại ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa vào phòng, cô tìm đồng hồ báo thức xem thì ra đã chín giờ rồi..
Mỗi ngày đều đi làm muộn một cách đàng hoàng trước ánh mắt của cấp dưới, tuy cô là đại tiểu thư của Đồng thị nhưng đây cũng thật là như bị kim đâm sau lưng vậy.
Cô vội vàng nhảy khỏi giường mà quên mất hôm nay là thứ bảy..
Lúc này chắc chắn anh không còn ở nhà khi cô ra khỏi phòng khách không khỏi nhìn về phía phòng ngủ chính, cửa vẫn mở, chăn đệm vẫn phẳng phiu, nếu như không phải tối qua tận mắt nhìn thấy anh về thì cô sẽ nghi ngờ không có người nào ngủ ở đây đêm qua.
Trên bàn ăn, bữa sáng vẫn như trước đây.
Cháo trong nồi do luôn được giữ ấm nên vẫn còn bốc hơi nóng, trứng luộc, nước hoa quả mới làm còn có bánh bao để nguội
Cô dùng tay thử nhiệt độ bánh bao đã rất nguội rồi, ít nhất cũng bị đặt ở đây hai ba tiếng rồi cũng có nghĩa anh đã dây hai ba tiếng đồng hồ rồi.
Không để lại cho cô mảnh giấy tin nhắn nào nói là đi đâu nhưng anh vốn trước nay cũng không có thói quen này, xảy ra chuyện như ngày hôm qua mà anh còn cho cô biết hành tung của mình thì mới là lạ.
Nếu đã là cuối tuần thì đành nhàn nhã vậy.
Cô không vội vàng vệ sinh cá nhân mà ra ban công luyện yoga.
Mới luyện được vài phút thì di động của cô lại vang lên lại vẫn là ông Vu..
"Phu nhân, người nhà hoặc bạn thân nào đó của chồng cô có ai qua đời sao?" – Ông Vu hỏi một vấn đề kỳ lạ.
Đồng Nhất Niệm suy nghĩ cô thật sự không hiểu về gia đình Lục Hướng Bắclắm: "Anh ta là trẻ mồ côi." – Nghĩa của từ trẻ mồ côi có nghĩa là cha mẹ đều đã qua đời rồi không phải sao? Anh ta trước giờ cũng chưa bao giờ nhắc qua cha mẹ là người như thế nào, khi hỏi đến anh chỉ nói trí nhớ sớm nhất của anh ta cũng chỉ là ở trại trẻ mồ côi, những thứ khác đều không nhớ gì cả
"Là như thế này phu nhân, tối hôm qua người của chúng tôi sau khi chồng cô về nhà liền thay đổi kế hoạch đi theo dõi Oanh Oanh mà cô ta trong đêm khuya như vậy mà còn ra khỏi nhà đi đến nghĩa trang mà còn ngồi ở bên một ngôi mộ cả một đêm. Sau đó sáng nay chồng cô cũng đến nghĩa trang cùng Oanh Oanh ngồi đó cả một tiếng đồng hồ sau đó cả hai người cùng trở về thành phố."
Như Kiều? Trong đầu Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên hiện lên cái tên này.
"Ngôi mộ đó là của ai?" – Cô hỏi gấp.
"Không biết, trên mộ không có ghi tên, chỉ ghi là My love, ai lập bia cũng không đề tên.