Thật ra không muốn nghĩ đến những đám mây u ám đang bao phủ lên trái tim thì tất cả đều trở nên tốt đẹp, thật sự là như vậy..
Giống như buổi tối nay cả thành phố trong ánh nến này giống như những tinh linh đội trên đầu những ngọn lửa mà nhảy múa, ánh sáng và nhiệt độ này dần dàn ngấm vào trong lòng cô sưởi ấm trái tim cô.
Khi xe hòa vào trong ánh nến cô tưởng như bản thân đang bước vào thiên đường.
Anh nến, ánh sao làm lu mờ đôi mắt, đẹp đến nao lòng.
Đây phải chăng là đường phố ở trên trời? Thiên hà càn cạn, ánh sáng con đường phía xa xa, phải chăng sẽ có Ngưu Lang Chức Nữ cưỡi bò di dạo..
Cô trầm luân trong suy tưởng của bản thân, những điều vui hay không vui đều không nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến nữa..
Ánh nến dần đân bị bọn họ bỏ lại phía sau, cô còn chưa phát hiện ra cho đến tận khi Lục Hướng Bắc dừng xe, mở cửa xe để cô nghe thấy tiếng của biển thì cô mới tỉnh lại, ngửi thấy mùi mằn mặn trong không khí cô mới biết Lục Hướng Bắc đã lái xe ra biển..
« Xuống đi! » - Anh mở cửa xe, cướp lấy bánh ngọt trong tay cô thuận tiện dắt tay cô xuống xe.
Khi xuống xe cô mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ và dép lê..
Dép lê giống như con người đi lâu rồi liền sinh tình cảm, cô chính là rất yêu đôi dép lê đầu thỏ này của mình, tuy có chút trẻ con nhưng đi lâu rồi thấy rất thoải mái, lần này đến thành phố G cô cũng mang nó theo nhưng nếu như muốn mang nó chơi một hồi trên bãi cát thì chắc sẽ xong đời nó mất?
Cô nghĩ một hôi liền nói: « Chờ đã! »
Sau đó cởi dép ra ném vào xe, đi chân trần, đường đi trên bờ biển buổi đêm lạnh hơn tưởng tượng hơn nữa chân cô quá mỏng và mềm nên đi chân trần có chút đau..
Cô kêu nhè nhẹ một tiếng, hai chân lần lượt nhấc lên lại đáp xuống.
Lục Hướng Bắc trừng mắt nhìn cô cảm thấy cô thật vô vị: « Chưa từng thấy qua người vì đôi dép mà không tiếc làm đau chân mình! Cầm lấy! » - Anh đưa những thứ trong tay cho cô cầm muốn tiến tới bế cô.
« Không! » - Cô lại không muốn nhận lấy, hai chân nhảy lên, hai tay vòng qua cổ anh, hai chân giẫm lên chân anh.
Rất ít khi chủ động thân thiết với anh như vậy, chính là vừa rồi sau khi cùng anh đi ra khỏi căn hộ tối om kia đã hạ quyết tâm, là thiêu thân hay là sao băng rơi cũng được, mặc kệ cuối cùng là ai thua thì cô cũng là yêu anh rất sâu đậm..
Anh cười bất lực, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng gọi là « cưng chiều », hai tay vẫn cầm đồ vòng ra sau lưng cô nhẹ nhàng nhấc cô lên, chân cô vẫn nhè nhẹ giẫm lên chân anh, bọn họ từ từ đi trên bãi cát.
Cuối cùng cũng đi đến đích, ban đêm như vậy, trên bãi cát không có ai, không chỉ bãi cát mà cả con đường cũng không có chiếc xe nào qua lại, ngoài tiếng sóng biển thì thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Lục Hướng Bắc ném đồ lên trên đất, ôm cô ngồi vào lòng mình, một tay nắm lấy chân trần của cô.
Cô nhớ lại lần ở trong văn phòng anh anh giữ chân cô trước ngực ngay vị trí trái tim..
« Lại ngây người ra gì vậy? Mau lấy nến thắp lên, sao lại chả có tí lãng mạn nào vậy? » - Anh nhếch mắt mở một cúc áo sơ mi làm khi nói chuyện mang theo một sự quyến rũ khó nói thành lời.
Anh nói cô không hiểu lãng mạn làm cô nổi giận, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bộ dạng quyến rũ đó của anh.. cô có dự cảm đêm tối như này hình như sẽ xảy ra chuyện..
Vừa nuốt nước bọt vừa có chút ngây ngốc lấy bánh và nến ra.
Chiếc bánh bị khoét mất hạt dẻ ở giữa nên nhìn có chút xấu xí, cô bĩu môi cắm mấy cây nến lên trên bánh sau đó đặt bánh lên trên nền cát, duỗi tay cắm số nến còn lại cắm xung quanh cái bánh.
Anh ném cho cô bật lửa: « Thắp lên »
Cô trừng anh một cái, tại sao cứ thích chỉ huy cô thế không biết, sao anh không tự làm đi?
Anh giả vờ như không nhìn thấy..
Thôi được, coi như nể anh hiếm khi lãng mạn một lần cô sẽ thắp vậy.
Vào lúc này chỉ có vài ngọn nến nhưng lại như thắp sáng cả bờ biển, những ngọn nến lung linh đáng yêu đang nhảy múa chiếu lên mặt cô và anh làm cho cả trái tim như ấm áp hẳn lên..
« Bây giờ có thể nói cho tôi biết hôm nay là ngày gì rồi chứ? » - Cô cảm thấy tay có chút lạnh liền giơ tay hơ trước ngọn nến.
Anh liền xê dịch một chút đưa chân cô về hướng ngọn nến
« Ngày này của rất nhiều năm trước anh gặp được người quan trọng nhất trong đời. » - Anh vừa nhìn ngọn nến vừa chầm chậm nói.
« Người đó là ai? » - Trong lòng cô xót xa hỏi, chắc chắn không phải là cô.
« Em đoán xem? » - Anh cười nói.
« Lại muốn tôi đoán, tôi đã sớm mệt mỏi với việc đoán rồi! » - Cô đối với từ « đoán » này có một bóng đen tâm lý nghiêm trọng, đừng nhắc cô phải nhớ lại những chuyện cô không muốn nghĩ nữa!
« Không đoán thì thôi! » - Anh vẫn luôn bình tĩnh thế..
Cô nghĩ đi nghĩ lại liền có chút đoán mò, do nguyên nhân tâm lí cô thà chết cũng không muốn người đó là Như Kiều nên không muốn đáp án đầu tiên
lại là cô ta liền nói bừa: « Lẽ nào là mẹ nuôi của anh? »
Anh cười lớn nhưng lại không nói phải cũng không nói không phải.
« Phải không? » - Cô thấy anh cười thật đáng ghét liền rút bàn tay lạnh lại hướng về phía trong cúc áo cởi ra của anh định cù anh
« Đồng Nhất Niệm! » - Anh rất nghiêm túc gọi tên cô
« Hả? » - Cô thấy giọng anh có chút khác liền dừng lại.
« Đây là do em chủ động khiêu khích đó.. » - Giọng anh mang theo chút uy hiếp biểu tình trên mặt có chút nhăn nhó.
Cô có chút sợ rồi liền chỉ chỉ nến: « Thổi nến, ăn bánh đi! »
Anh chỉ nhìn cô chằm chằm nhưng lại chịu thua bởi ánh mắt chuyển động của cô, được rồi ăn bánh thôi..
« Em thổi nến đi! » - Anh nhẹ giọng nói.
« Tại sao? Ngày quan trọng của anh sao lại muốn tôi thổi nến? » Cô ngạc nhiên hỏi.
Anh cốc nhẹ đầu cô: « Bảo em thổi thì em thổi đi, một người đàn ông thổi nến mất mặt chết được! »
Ai quy định đàn ông thì không được thổi nến chứ, thật là lý luận kỳ lạ, Đồng Nhất Niệm không đồng ý nhưng vẫn giúp anh thổi một hơi tắt nến.
« Hơi không tồi! » -Anh cười khen cô xong lại thắp lại nến xung quanh đưa bánh cho cô: « Ăn đi, bây giờ có thể ăn rồi! »
Nói thật cô đúng là có chút đói rồi, sau khi cắn một miếng to liền hỏi anh: « Anh thật sự không ăn à?
Anh mắt khinh bỉ của anh quét qua: « Đàn ông ăn bánh ngọt gì chứ?
« Vậy thì đàn ông sống làm gì? » Cô lại cắn một miếng, Lục Hướng Bắc không ăn càng tốt cái bánh bé tí nếu phải chia cho anh một nửa thì không đủ cho cô ăn rồi..
Anh bỗng nhiên lại gần liếm môi cô, liếm những vết kem dính trên môi cô: « Đàn ông sống đương nhiên là để ăn phụ nữ rồi.. »
Cô liền bị nghẹn, một miếng bánh to nghẹn trong cổ làm cô muốn nghẹt thở.
Anh ôm lấy cô vừa vỗ lưng cô vừa vuốt ngực cô, cô mãi mới nuốt được miếng bánh lấy được hơi liền ngay lập tức hét lên với Lục Hướng bắc: « Lục Hướng Bắc anh nói chuyện mà không như một tên lưu manh thì không chịu được à! »
Anh cười vô tội: « Là vấn đề em hỏi làm người ta muốn lưu manh đó chứ! »
Cô trừng anh một cái: « Anh còn chưa trả lời tôi người quan trọng mà anh gặp được kia có phải là mẹ nuối của anh không? »
Anh nhìn thẳng cô trong mắt là ánh nến đang nhảy múa: « Đúng thế, bà ấy rất quan trọng với anh, nếu không có bà ấy anh đã sớm chết yểu rồi, tất nhiên là mẹ nuôi rồi! »
Cô đồng tình gật đầu: « Đúng thế, mẹ là người vĩ đại nhất thế giới. »
Anh nghẹn lời..
Cô dường như không nhớ từ khi anh quen cô đến nay mỗi năm vào ngày này đều mua cho cô bánh kem ăn..
Nhưng anh cũng không hy vọng cô nhớ, cứ thế này rất tốt, rất tốt..
Anh nhìn ánh nến phủ lên cô, ánh nến lúc sáng lúc tối in lên mặt cô, khóe miệng cô còn có vụn bánh và kem, giống như..
Không chịu được lại muốn tiến lại nhẹ nhàng liếm những vụn bánh và vết kem đó, anh rất vui vì hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ, tay thuận lợi len vào cổ áo đang mở rộng, hơn nữa anh biết thói quen của cô là chỉ mặc đồ ngủ không, điểm này anh đã biết ngay khi cô sát lại gần anh trên đường đến bờ biển này rồi..
Tuy rằng cô biết một buổi đêm như này không an toàn nhưng cô vẫn không thể ngờ rằng anh có thể vội vàng như vậy lại không màng tất cả..
« Lục Hướng Bắc, không được.. » - Cô gạt tay của anh, mặt đỏ dần lên.
Anh ôm chặt cô, hôn dần đến tai cô: « Đừng từ chối anh nữa, anh sắp phát điên rồi.. »
« Nhưng, đừng ở đây.. » Cô chưa bao giờ nghĩ muốn làm loại việc này ở trên bãi biển, quá hư hỏng rồi..
Anh quét chân qua dập tắt tất cả nến, xung quanh trở nên tối om, tay anh bắt đầu sờ nắn eo cô, môi tiếp tục ngậm tai cô: « Bây giờ chỉ có sao trên trời là nhìn thấy chúng ta thôi.. sẽ không có người đến đâu.. »
« Đừng.. »
Hai tiếng cuối cùng bị anh nuốt vào miệng, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển là do anh lật người đè cô xuống bãi cát, đỉnh đầu cô là ánh sáng của bầu trời đầy sao, dưới những vì sao kia là đôi mắt còn sáng hơn sao của anh..
Anh bịt kín miệng cô không cho cô nói thêm nửa chữ nào nữa, nhắm mắt nhốt cả bầu trời sao bên ngoài, đuôi mắt nước mắt của cô đang chảy ra.
Nụ hôn của anh, tay của anh đều là ** gặm nhấm linh hồn, khi ** quen thuộc nhóm lên ngọn lửa trong lòng cô thì trước mắt cô chỉ còn ánh sáng của những vì sao và đôi mắt sáng như những vì sao kia của anh.