"Nhìn tiền đồ của anh đi!" Loan Loan hừ giọng, ngưng mày suy nghĩ rồi cuối cùng lại lắc đầu than thở kết luận: "Haizzz, Niệm Niệm ơi là Niệm Niệm, em đừng trách chị, chị đã nhắc nhở em rồi mà, cửa cung Ung Hòa này nhiều lừa đảo lắm. Mà em trai chị chính là kẻ có đạo hạnh cao nhất đấy."
Trác Thần Viễn cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn, nơi đầy người qua lại kia đã không còn bóng dáng hai người kia đâu nữa.
Dưới cây hoè cổ thụ, tuyết dày rơi lên vai hai người đang ôm nhau không gây tiếng động như sợ làm phiền đến hai người đang yêu nhau này, người qua lại cuối cùng cũng không nhìn tiếp được nữa cũng nhanh chóng tránh đi. Có cả ánh nhìn hâm mộ cũng có cả ánh nhìn xem náo nhiệt, vội vàng nhìn một cái liền nhanh chóng rời đi, cũng có người lớn tuổi nhìn thấy liền lắc đầu, cười than thanh niên bây giờ.
Đào Uyên Minh từng nói: Tâm viễn địa tự thiên (Tâm chí đủ vững vàng thì dù có ở nơi xa vẫn thấy bình yên). Nếu tình cảm đủ sâu đậm thì dù có đang ở nơi thành phố náo nhiệt cũng trở thành vườn đào, nụ hôn này như muốn được thiên trường địa cửu.
Nếu như cô không thở gấp thì anh thật sự không muốn dừng lại, không nỡ buông ra, lúc này anh mới để ý đến những ánh nhìn xung quanh lại thầm hối hận nhất thời mê muội, anh vươn tay ra giấu đầu cô vào ngực, giấu mặt cô đi, khoé môi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
Được ôm cô trong lòng, anh không cần cầu mong gì hơn nữa.
Nhưng cái đầu trong lòng anh lại kháng nghị ngọ nguậy: "Anh làm tôi nghẹt thở rồi!"
Anh cười, buông cô ra, tiện thể nâng mặt cô lên, cười với cô, dường như nói gì lúc này cũng đều là thừa thãi.
Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của anh, cô có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống, hai má càng đỏ hơn.
"Tôi.. Đi tìm anh Trác!"
Anh còn cứ nhìn cô như vậy thì cô sẽ bị ánh mắt của anh thiêu cháy thành than mất.
Cô tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi quay người đi, nhưng vừa định bước đi thì lại không thể tiến lên trước được bởi vì tay cô bị anh nắm rất chặt, không thể thoát ra được.
"Sẽ không bao giờ buông ra nữa.."
Trong màn tuyết liên miên, chân mày anh nhếch lên một nụ cười mà cô quen thuộc, có mấy phần cương quyết, mấy phần.. vô lại, ánh mắt đó dường như đang nói, cứ bám lấy em cả đời đấy.
Giữa không khí đầy băng tuyết lạnh lẽo bỗng nhiên lại cảm thấy trái tim như được sưởi ấm, còn có chút nóng bỏng.
Cô nên nói gì đây? Cô chưa biết nói gì chỉ nghẹn ngào: "Lục Hướng Bắc, tôi.."
"Không được nói!" Anh dường như biết cô muốn nói gì, vươn tay lên phủi tuyết trên tóc cô: "Con sắp ra đời rồi, lúc em đau anh muốn ở bên cạnh em, anh muốn nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con, anh hi vọng nụ cười đầu tiên của nó cũng là dành cho anh và em, chúng ta ở bên nhau."
Cô nuốt xuống lời muốn nói, giữa cổ họng cay cay.
Anh là ba của đứa bé, đây là quyền lợi của người làm ba như anh.
Có thể tìm một cái cớ cho bản thân không? Thật ra đó cũng là hạnh phúc của một người phụ nữ.
"Lục Hướng Bắc.. tôi không biết.. cho tôi.. chút thời gian.." Tình cảm này, hoàn cảnh này, khung cảnh này, lời nói này làm cô không có dũng khí để nói ra một chữ "không", nhưng cũng không nói ra được một chữ "được", vậy thì xin một chút thời gian vậy, chỉ cần một chút thời gian để giải quyết tất cả thời gian.
"Được!" Có được sự thả lỏng trong thái độ của cô thì anh liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh cũng cần thời gian, cho cả hai một chút thời gian để mọi thứ trở nên rõ ràng, cho cả hai thời gian để chứng minh anh yêu em hoặc là em cũng yêu anh.
Bỗng nhiên cô không biết làm thế nào để ở cùng anh nữa, từ sự hờ hững lúc mới kết hôn đến việc dây dưa cãi nhau về sau rồi đến lúc li hôn thì hình như hai người họ chưa từng ở bên nhau một cách tử tế bao giờ.
Lúc này cô cũng vẫn nhạy cảm, vẫn cẩn thận như vậy. Cô không thể mở rộng lòng mình, không thể làm gì tuỳ ý, vậy thì anh sẽ đối xử với cô bằng thái độ thế nào đây?
Nhưng về việc này cô cũng đã nghĩ nhiều rồi, Lục Hướng Bắc vẫn là Lục Hướng Bắc.
"Bà Lục có thể đưa anh đi thăm quan một vòng Bắc Kinh được không?" Anh nhếch mày, dày mặt quay lại gọi cô là "bà Lục" như ngày xưa.
"Tôi không phải là bà Lục!" Cô sửa lại lời anh nhưng nụ cười cố gắng kiềm chế giấu đi lại không ngừng hiện lên trên khoé môi cô.
"Vậy thì.. là mẹ Lục bảo được không?" Anh ôm vai cô, nụ cười và tuyết tung bay trước mắt cô.
"Cái gì mà mẹ Lục bảo? Con mang họ Đồng đấy! Tên là Đồng Bác!"
Anh không tranh luận với cô, chỉ cong môi cười như có như không.
Nụ cười này đối với cô cũng rất quen thuộc, chắc chắn là có quỷ!
"Lục Hướng Bắc, tôi cho anh biết, đây là con của tôi, ba tôi đã nói là phải mang họ Đồng, anh mà có âm mưu gì với nó thì tôi sẽ không để anh yên đâu!" Cô cảnh cáo anh.
"Ừm, ừm!" Anh qua quýt gật đầu. Trong lòng anh lại nghĩ, anh đâu chỉ có âm mưu với con, anh vẫn luôn nhớ con và cả mẹ của con nữa đấy.. Còn về cô không để anh yên.. Thì anh có mà cầu mong được vậy ấy chứ, anh chỉ lo cô để anh yên thôi.
"Anh nghe rõ chưa hả, đừng có qua quýt với tôi!" Cô rất ghét thái độ này của anh, cô nói gì anh cũng đều lấp liếm cho qua, giống như là cô rất dễ dỗ dành vậy! Sao lại giống hệt trước đây vậy