Anh vẫn nhắm chặt mắt, hoàn toàn không biết là cô đến nhưng không sao, chỉ cần anh còn thở là được! Cô thậm chí còn không hỏi y tá xem anh bị thương ở đâu, có bị thiếu tay chân gì không, chỉ cần nhìn thấy anh còn thở nằm đó trước mặt cô thì đó chính là toàn bộ thế giới của cô rồi!
Giống như tất cả những người sống sót sau tai họa khác, cô vội xông đến dựa sát vào ngực anh.
Nhịp đập trái tim anh rất rõ ràng đập đều đều bên tai cô, mỗi một nhịp đều làm rung động màng nhĩ của cô, khoảnh khắc đó cô cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, cô chưa bao giờ cảm ơn trời đất đã cho cô có thể nghe được giống như lúc này, không vậy thì sao cô có cơ hội nghe thấy âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian này chứ?
Nước mắt hạnh phúc, nước mắt vui mừng chảy ra như suối, rơi hết cả lên người anh.
Cái gì mà không cho cô khóc, cái gì mà muốn nhìn thấy dáng vẻ cười xinh đẹp của cô, tất cả đều đi gặp quỷ đi! Cô muốn khóc đấy, muốn khóc cho anh thấy đấy! Lục Hướng Bắc, anh dọa em như vậy, em phải khóc cho anh xem! Xem anh về sau còn dám dọa em nữa không! Trái tim cô đang nức nở.
Cô cọ cọ trước ngực anh giống như đang nhõng nhẽo trong lòng anh vậy, cô trước giờ còn chưa từng nhõng nhẽo thật sự trước mặt anh đâu.
Đúng thế, Lục Hướng Bắc, cô làm vợ anh mà chưa có cơ hội nhõng nhẽo với anh lần nào thì sao có thể để anh cứ vậy mà biến mất được chứ! Hu hu, Lục Hướng Bắc, anh phải trả lại em, trả lại tất cả cho em, em muốn cả đời này bám lấy anh nhõng nhẽo, anh phải để em bám lấy! Chỉ được để em bám lấy thôi!
Cô đang cọ thì lại cảm thấy trên má có gì đó cứa vào làm đau.
Cô khóc thút thít sờ ngực anh, hình như thực sự có thứ gì đó cứng cứng vì thế cô vạch cổ áo anh ra thì chỉ thấy trên cổ anh đang đeo chiếc nhẫn cưới mà cô đã ném đi.
Nhìn lại ngón tay đeo nhẫn của anh, chiếc nhẫn cưới đã trải qua bao nhiêu sóng gió kia vẫn sáng chói như lúc đầu.
Anh nói trong di thư là muốn cho cô một tình yêu hoàn mĩ, sau đó sẽ lại thắp nến trên bãi biển, xếp nến thành hình chữ love, cầu xin cô gả cho anh.
Nhưng bây giờ cô không cần gì cả! Không cần yêu đương, có tình yêu nào mãnh liệt hơn của họ đâu chứ? Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh sống thì mỗi ngày ở bên anh đều là tình yêu cả!
Cô cũng không cần cầu hôn thế nào nữa, cô chưa từng có suy nghĩ tái giá bao giờ cả, cô bây giờ muốn gả cho anh không cần anh cầu hôn mà cứ ép gả cho anh có được không?
Nghĩ đến đây cô tiện tay lấy kéo trong tay y tá cắt đứt sợ dây trên cổ anh, một sợi dây rất dày, anh sợ dây đứt sao?
Sau đó lấy nhẫn xuống rồi tự cô đeo vào tay mình, mặc kệ y tá bên cạnh đang mím môi cười.
Hàm ý của nhẫn chắc là ở nước nào cũng giống nhau thôi nhỉ? Y tá nhất định đang cười cô không cần người ta cầu hôn đã tự đeo nhẫn vào nhỉ? Vậy thì sao chứ? Cô cũng không để ý!
Đúng rồi, cô bỗng nhớ ra, sao lại chỉ lo bản thân vui vẻ mà quên mất gọi điện về nhà chứ? Người trong nhà từ ông Lục, Đàm Uyển đến ba mẹ Lương rồi cả mẹ nhỏ bây giờ đều tập trung tất cả ở Bắc Kinh đợi tin tức của cô và đội cứu viện đấy!
Cô lấy di động ra bấm gọi số ở nhà Bắc Kinh, bên kia vừa nghe máy cô cũng mặc kệ là ai, không đợi người ta lên tiếng đã vội hét lên: "Con tìm thấy rồi, con tìm thấy anh ấy rồi! Anh ấy còn sống, anh ấy vẫn còn sống!"
Nhất thời quên đi tất cả, cô ở bên giường vừa nhảy vừa khóc, hoàn toàn giống như một phụ nữ điên, đến khi dưới chân truyền đến một cơn đau cô mới "Ái" một tiếng.
Thật là hí hửng quá rồi, cô đã quên mất là chân cô đã phồng rộp hết lên rồi.
Bình thường đi bộ có thể cẩn thận một chút, hơn nữa trong lòng cô vẫn lo cho anh nên cũng không để ý đến chân bị đau nhưng bây giờ tìm thấy anh rồi, cũng yên tâm rồi nên vừa nhảy một cái đã cảm thấy cơn đau như xuyên tim ở dưới chân.
"Sao thế, Niệm Niệm?" Đầu bên kia là ông Lục, nghe thấy tiếng "ái" của cô lại tưởng xảy ra chuyện gì, trái tim lá gan già cỗi của ông không chịu được thêm giày vò gì nữa đâu.
"Không có ạ.. không sao.. là con.. vui quá nên ngã thôi ạ.. ha ha ha.."
Cô không muốn nói cho ông Lục vì để tìm anh mà cô đã đi bộ đến rách cả chân.
"Con bé ngốc này!" Ông Lục yêu thương trách cô một tiếng nhưng tràn đầy vui mừng hỏi: "Nó thế nào rồi? Để nó nói chuyện với bác đi."
"Anh ấy.. thế nào rồi.. ạ" Bây giờ cô mới nghĩ ra bản thân còn chưa hỏi bác sĩ anh bây giờ thế nào rồi: "Bác Lục, cháu quên hỏi rồi.. anh ấy bây giờ vẫn đang ngủ."
Cô đúng là vui mừng đến hồ đồ rồi.
"Cháu đấy.." Ông Lục lại cười vui vẻ, dù thế nào thì trái tim ông cũng giống như cô, chỉ cần anh còn sống thì đã là may mắn lắm rồi, vậy nên ông lại nói với cô: "Hỏi xem bên đó có nhân viên cứu hộ Trung Quốc phái đến không, để ta hỏi họ."
Đồng Nhất Niệm thấy mổ hôi đầy mặt: "Vẫn là để cháu hỏi rồi nói với bác sau, cháu đúng là vui mừng đến hồ đồ rồi!"
"Được, được, dù thế nào thì cũng chuẩn bị về nước ngay lập tức đi nhé, y tế bên đó rất kém, dù sao cũng phải về nước mới được!" Ông Lục dứt khoát quyết đoán, lần này dù có phải dùng đến máy bay quân sự cũng phải được, đứa con trai này ông không muốn lại mất đi