Tiếng chuông di động nhấn chìm màn đêm lạnh lẽo và thê lương.
Vưu Ưng Nhụy dựa lưng vào khung cửa sổ sát sàn, ngước mắt lên, chống tay vào b an công, nhìn theo cái bóng của Phó Nhiễm từ từ đi ra khỏi Trung Cảnh Hào Đình. Phó Nhiễm bước lên xe, tăng tốc, biến mất trong tầm mắt như đang chạy trốn.
Minh Thành Hữu gối tay lên sau gáy. Anh nằm im trên giường, thất thần nhìn bộ đèn trần kiểu châu Âu tinh xảo đung đưa trên đỉnh đầu.
Vưu Ưng Nhụy nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân tê dừ nhức mỏi. Cô liếc nhìn một bên gương mặt Minh Thành Hữu, chỉ thấy được có một vạt sáng hoa lệ hắt ra, không nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông lúc này.
Di động bị anh ném lên tủ đầu giường, hoàn toàn không có ý giơ tay ra lấy.
Vưu Ưng Nhụy đứng ở ngoài ban công một lúc, gió đêm mặc sức lùa vào cổ áo. Cô vốn đã mặc rất mỏng mảnh, lúc này càng lạnh đến run bần bật cả người.
Cô thầm tự nhủ với bản thân rằng: Không sao, gặp dịp thì chơi mà thôi.
Nhưng ban nãy cô trốn ngoài ban công đã nhìn rất rõ ràng, động tác đó, hành động đó thật sự có thể giải thích qua bốn từ "gặp dịp thì chơi" sao?
Vưu Ưng Nhụy bỗng cảm thấy cả người hoàn toàn bất lực, hai chân mềm oặt gần như không còn đứng vững được nữa.
Vẻ thất thần của Minh Thành Hữu cô trốn ở ngoài ban công nên hoàn toàn không hay biết gì.
Vưu Ưng Nhụy giơ tay lên gạt khóe mắt. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cô mới đưa tay về phía cửa ban công.
Minh Thành Hữu nghe thấy tiếng động gần đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Vưu Ưng Nhụy từ từ đi vào trong nhà. Vẻ cô đơn trong ánh mắt anh dần dần chuyển sang bất ngờ. Đến khi đầu gối chạm vào mép giường, cô mới dừng bước: "Thành Hữu".
Minh Thành Hữu vẫn gối lên đầu giường, nhìn Vưu Ưng Nhụy với nét mặt thăm dò: "Chẳng phải em nói đi chuyến bay sáng mai sao?".
Khóe miệng Vưu Ưng Nhụy hơi run lên, cô buột miệng cất lên một lời yếu ớt: "Em muốn tạo cho anh một bất ngờ, thế nên đã về trước ngày".
Minh Thành Hữu nhìn lên, ánh mắt đen đặc như mực tàu, sắc mặt hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng ngập hay hoảng loạn. Vưu Ưng Nhụy nhìn thẳng vào mắt anh: "Thành Hữu, có phải em nên gọi điện trước cho anh không, để anh bảo em có nên về ngày hôm nay không?".
Minh Thành Hữu nhíu mày, biểu cảm âm u bất định. Hàm răng sắc của Vưu Ưng Nhụy cứ liên tục cắn lên môi, dù đau đớn cũng không buông ra.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ anh đã hất tay bỏ đi từ lâu.
Minh Thành Hữu ngồi dậy. Ánh đèn màu mật ong trên đầu giường hắt lên sống lưng rắn rỏi của anh. Anh nhìn Vưu Ưng Nhụy chằm chằm không chớp mắt: "Nhìn thấy cả rồi phải không?".
Khóe mắt cô đỏ rực, chắc chắn là vừa khóc, viền mắt vốn dĩ được vẽ tỉ mỉ giờ cũng loen ra, bên dưới hốc mắt là một màu đen thảm hại. Vưu Ưng Nhụy không nói không rằng, chỉ đứng đực ra đó.
Minh Thành Hữu rút bao thuốc lá ra: "Hành lý của em đâu?".
Không có được câu trả lời, Minh Thành Hữu bắt đầu khó chịu. Anh sinh ra vốn dĩ đã không phải kiểu người tùy tiện nhẫn nhịn người khác. Anh khoát tay: "Đi nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp".
Vưu Ưng Nhụy vẫn đứng đực ra. Minh Thành Hữu châm điếu thuốc trong tay lên, làn khói mờ nhạt từ từ bay tản mạn khắp phòng.
Vưu Ưng Nhụy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Minh Thành Hữu, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
"Tối nay em ngủ tạm ở đây, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở khác."
"Anh sợ em gặp phải Phó Nhiễm sao?" Vưu Ưng Nhụy không suy nghĩ gì, hỏi lại một câu.
Minh Thành Hữu gạt tàn thuốc vào gạt tàn: "Ưng Nhụy, rốt cuộc em cần gì?".
Vưu Ưng Nhụy sốt sắng đáp: "Em cần gì anh thật sự không biết sao?".
Thấy Minh Thành Hữu không nói gì, ngữ khí của Vưu Ưng Nhụy mới chậm rãi hơn một chút: "Em đã ở bên anh suốt hai năm. Em cần trái tim của anh, nhưng anh nói anh không còn trái tim nữa. Vậy con người của anh thì sao? Anh có thể cho em được không?".
Minh Thành Hữu nheo đôi mắt hoa đào mê người của mình lại, đáy mắt toát lên một biểu cảm khó tin. Anh giơ tay chỉ vào người mình: "Em muốn anh?".
Vưu Ưng Nhụy nhìn biểu cảm đó của anh, đã biết là anh có ý gì. Mọi nhẫn nhịn trong quá khứ đến hôm nay cô nhất quyết nói ra hết: "Đúng vậy".
Minh Thành Hữu bất ngờ phá lên cười, ánh mắt lại dần chuyển lạnh: "Em muốn lên giường với anh sao?".
Anh nói hết sức rõ ràng, đôi mắt nhìn Vưu Ưng Nhụy chằm chằm.
Vưu Ưng Nhụy đỏ bừng mặt, dù sao thì việc phải mặt đối mặt nói chủ đề này với một người khác cũng khiến cô bất ngờ. Thấy anh vẫn còn cười, cô căng thẳng giật giật vạt áo.
Minh Thành Hữu vẫy tay, ý gọi cô qua.
Cô bước những bước gượng gạo nhưng chờ đợi vòng qua đuôi giường, đứng trước mặt Minh Thành Hữu.
Anh vẫn duy trì tư thế ngồi của mình, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô: "Em đã từng có người đàn ông nào khác chưa?".
Vưu Ưng Nhụy sững