Buổi tối đêm ấy vào tiết trời tháng mười rét căm căm, bữa cơm tụ họp của từng gia đình đang diễn ra trong bầu không khí ấm cúng đến thân thuộc.
Những tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua bình dị như thường lệ, nhưng dường như đã xảy ra một vài biến động không đáng có.
"Sau đây là bản tin trực tiếp! Chị Dương Phi Tuyết người bị cộng đồng mạng kết tội vì đã ăn chặn gần hai triệu Nhân Dân Tệ tiền quyên tặng từ nhà tài trợ Cố Hiển, hiện đang đứng trên tầng cao nhất của Tháp Đồng Hồ Hàn Hoa.
Cô ấy định làm trò dại dột gì đây? Mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình."
Kết thúc lời dẫn, cả nữ MC cùng dàn ekip của đài truyền hình Việt Sáng hướng máy quay về đỉnh tháp Đồng Hồ, chiếc trực thăng cũng nghe theo hiệu lệnh mà tiếp cận càng gần đối tượng càng tốt.
Toàn bộ người dân ở phía chân tháp và các du khách đang đứng trong toà nhà rơi vào khủng hoảng, họ bắt đầu la lối và tri hô đội cứu nạn đến ngay lập tức.
Vài người khác hiếu kỳ liền nhanh tay lôi ra chiếc smartphone, bắt đầu phát trực tiếp với status: "Ăn chặn tiền từ thiện xong thì bây giờ định tìm đến cái chết để thoát nợ, sống chó vừa thôi!".
Hoặc tệ hơn là: "Nếu có chết cũng cầu cho cô ta mãi không được siêu độ, đã làm việc ác thất đức rồi mà bây giờ vẫn muốn tạo khủng hoảng!".
Lượt view của buổi livestream tăng nhanh đến chóng mặt, những lời chửi rủa theo đó mọc lên như nấm, các nhà báo và nhiếp ảnh cũng đã tới kịp hiện trường và bắt đầu công việc của mình.
Đứng trên đỉnh của tháp Hàn Hoa, tiểu Tuyết tuyệt vọng nhìn đăm đăm xuống mặt đất, chỉ thấy lúc nhúc từng chấm đen đang tản ra cho một mảnh màu cam tiến vào.
Là đội cứu hộ, họ đến nhanh hơn dự tính.
Chú trung đội trưởng điều động hai tiểu đội, một chạy ngược lên tầng cao nhất, một ở dưới dàn rộng thảm cứu hộ, bản thân ông lại cùng tiểu đội khác bước lên trực thăng, bay thẳng về phía đỉnh tháp.
Đoạn ông vặn âm lượng chiếc loa lên cao nhất, thét lớn:
"Cô Phi Tuyết! Hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo! Mau đi lùi lại về phía chiếc cửa bên cạnh, tiểu đội của tôi sẽ hỗ trợ đưa cô xuống.
Cô không được nghĩ quẩn mà làm điều bậy bạ, có sai lầm đến đâu cũng không được đem mạng sống ra làm trò đùa!" - Chú đội trưởng nghiêm túc khuyên bảo, cổ họng liên tục giật giật vì sợ Phi Tuyết sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng trái với sự kiên định và niềm hi vọng của ông, Phi Tuyết vẫn dàn dụa nước mắt, khẽ thốt lên:
"Đến cuối cùng cũng chẳng một ai tin tôi! Vậy thì tôi sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa! TÔI THẬT SỰ BỊ OANNN!!!" - Tiếng thét oan ức vừa được tuôn ra, Phi Tuyết nhắm mắt nhoài người về phía trước…
Khoảnh khắc cô lao mình xuống dưới chân tháp, một người phụ nữ trong đám đông rú lên kinh hoàng: "Á Á Á!!! Cô ta nhảy thật kìa!!!"
Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, trước sự chứng kiến của hàng triệu con người, tiếng va đập giữa mảnh thân bé nhỏ của Phi Tuyết và nền đất vang lên kinh hoàng, máu nóng bê bết văng ra tứ phía, xương sống vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, lục phủ ngũ tạng nát tươm đến không còn nhìn rõ hình dạng.
Tiểu Tuyết… chết không toàn thây.
Một cái chết quá đỗi đau đớn cho cô gái Dương Phi Tuyết đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Cả đám đông thất kinh chạy thoát khỏi khu vực tháp Đồng Hồ.
Vài kẻ không bỏ lỡ cơ hội tăng follow mà lao đến trước thi thể của cô, vừa hò rú vừa quay chụp lại từng khoảnh khắc, lượt view và tương tác trên từng chiếc smartphone vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ả Mai Lệ vẫn đứng tần ngần giữa dòng người chen chúc, nhìn thi thể đẫm máu của bạn mình mà trong lòng dao động khó tả:
"Đồ… đồ ngu! Là mày tự tìm đến cái chết! Tao… tao không làm gì cả! Phải! Là do mày không suy nghĩ thấu đáo! Tao chẳng biết gì hết!"
Vừa lầm bầm, ả ta vừa run lên từng cơn, pha lẫn trong đó là một chút sợ hãi nhưng chiếm nhiều hơn cả là sự vui sướng vì chắc chắn bản thân đã thoát khỏi diện tình nghi ăn chặn tiền tự thiện.
Đúng! Chính cô ta là thủ phạm của sự kiện kinh hoàn trên.
Dương Phi Tuyết hoàn toàn vô tội, mọi chuyện đều do một tay người mà tiểu Tuyết gọi là bạn thân sắp đặt.
Tất cả phải quay về khoảng thời gian của một năm trước, vào cái ngày bản thân tiểu Tuyết đã sa cơ mắc lưới Mai Lệ.
Chỉ đợi có thế, Mai Lệ bắt đầu lộ rõ bản chất con người thật của mình, ả bắt đầu dùng đủ mọi cách để ép nợ tiểu Tuyết, quyết vừa bắt bạn trả tiền với lãi suất vô lý vừa không gửi lại giấy tờ nhà cho cô.
Và như vậy, cuộc đời của tiểu Tuyết sau đó bước vào địa ngục với chuỗi ngày làm việc quần quật chỉ để trả nợ cho khoản tiền phẫu thuật đắt đỏ.
Cô bỏ ngang việc học, cắm đầu vào công cuộc trả nợ bất chấp công việc đó là gì.
Có những ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng nhưng Phi Tuyết không dám bỏ làm dù chỉ một bữa.
Thậm chí có vài lần bị ngất xỉu trong giờ làm, được mọi người đưa đến bệnh viện truyền nước thì ngay khi vừa tỉnh lại, cô đã dựt phăng kim tiêm mà trốn viện để quay trở về làm việc.
Đồng nghiệp và bà chủ có khuyên đến cạn nước bọt vẫn không thay đổi được Phi Tuyết.
Lâu dần họ đành làm ngơ và tìm cớ đuổi cô đi để tránh mang tiếng là bóc lột sức lao động.
Về phần Phi Tuyết, cô vẫn liên tục đâm đầu vào kiếm tiền, một ngày cân ba việc ở ba nơi khác nhau đã chẳng còn gì quá xa lạ.
Tưởng rằng chỉ nhiêu đó thôi đã là quá khốn đốn với một cô gái nhỏ bé, nhưng mọi chuyện không dừng lại tại đây.
.
Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì ????ìm nga???? ⩵ ???????? ùm????????u????ện.VN ⩵
Về bản chất, số tiền mà Mai Lệ đưa cho Phi Tuyết mượn lúc trước chính là tiền quyên tặng trẻ em nghèo và tiền học bổng của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ấy thế mà con cáo già này lại sử dụng chúng để tiêu xài lung