Lương Giai Mộc thuận lợi cùng Vũ Thiên Hàn cưỡi ngựa rời đi, hai người bọn họn theo hướng nam mà phi nhanh trở về kinh thành.
Nàng cảm thấy chuyến đi lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Nàng hôm nay chí ít cũng lấy trộm được Trấn Nguyên đan từ trên người của Nam Cung Dạ. Xem như cũng đạt được mục đích lần này, chỉ có điều gặp phải một chút phiền phức nên đã để lộ thân phận trước mặt hắn ta.
Chuyện nàng là nữ nhân còn là môn chủ của Nguyệt Thần phái để hắn biết được, nhất định về sau sẽ gây nhiều bất lợi cho nàng. Xem ra nàng sau này phải cẩn trọng hơn, không gặp lại hắn nữa thì càng tốt. Lương Giai Mộc vừa nghĩ đến gương mặt bực tức đen như lọ nồi của hắn vì để nàng một lần nữa trốn thoát. Nàng vừa nhớ đến liền vui vẻ phì cười thành tiếng.
"Hiếm khi thấy sư phụ vui vẻ như vậy?"
Vũ Thiên Hàn trong lúc cưỡi ngựa nghe được người ở phía sau không ngừng cười khúc khích làm hắn có phần tò mò. Thật rất ít khi thấy sư phụ vì một chuyện nào đó trở nên vui vẻ ra mặt như thế.
Lương Giai Mộc bị lời nói của hắn lập tức thu lại biểu tình. Nàng cũng không hiểu tại sao bản thân vừa nghĩ đến Nam Cung Dạ thì bất giác lại cảm thấy vui vẻ.
"Sư phụ người đang nghĩ gì vậy?"
"À...không có gì. Ta còn chưa hỏi người vì sao tìm đến được nơi này?"
"Đồ nhi chỉ là tình cờ đi qua thôi."
Lương Giai Mộc bên miệng phì nhẹ một tiếng, không nói cũng biết được hắn tự tìm đến nơi này. Hắn nhất định là từ chỗ A Nghĩ mà âm thầm lấy được tin tức. Nhưng cũng đến thật đúng lúc, lần này không thể trách hắn được.
"Sư phụ người và Trấn An Vương đó chạm trán từ khi nào? Hắn có vẻ rất chú ý đến người."
"Ta và hắn đúng là oan gia, đừng nhắc đến hắn nữa. Mau chóng trở về kinh thành thì tốt hơn."
"Sư phụ giữ chặt, đồ nhi liền đi nhanh hơn."
Vũ Thiên Hàn bên môi nhẹ mỉm cười, ra sức phóng ngựa phi nhanh về phía trước. Hiện tại trời cũng bắt đầu về chiều, ánh nắng yếu ớt nhè nhẹ xuyên qua rặng mây hồng làm cảnh vật xung quanh trở nên yên bình thật nhẹ nhàng. Trên con đường nhỏ hai thân ảnh cưỡi trên lưng ngựa, một bên hồng y rực rỡ, một bên bạch y tinh khiết, tà áo nhẹ bay trong gió. Thoáng nhìn càng làm cảnh sắc nơi đây trở nên hòa hợp đến đẹp mắt.
Cuối cùng đã đến trước cổng kinh thành, Vũ Thiên Hàn không ngờ vừa mới đến sư phụ lại muốn rời đi.
"Sư phụ người đừng đi gấp như vậy chứ."
Lương Giai Mộc muốn trở lại quán trọ mà chính mình đã hẹn với A Nhĩ ở đó. Nàng hiện cần phải mau chóng dịch dung để kịp thời trở về hoàng cung. Hơn nữa với bộ dáng của nàng hiện tại sẽ gây sự chú ý cho nhiều người.
"Ta hiện tại không nên ở đây lâu, nơi đây là kinh thành tất nhiên sẽ có rất nhiều tai mắt của Trấn An Vương hắn."
"Sư phụ đừng lo, người đi theo ta đi."
Chưa đợi nàng kịp phản ứng đã bị hắn nhanh chóng kéo tay nàng đưa đi.
"Đồ nhi thối, muốn đưa ta đi đâu?"
Vũ Thiên Hàn đưa nàng đến một quán trọ lớn nhưng nơi này có vẻ rất hẻo lánh ít người lui tới. Cũng có thể là do làm ăn không thuận lợi. Như vậy cũng tốt, sẽ thuận tiện cho nàng hơn.
Vũ Thiên Hàn đưa nàng vào trong, những người làm nơi đây kể cả chưởng quản đều hướng đến hắn cúi đầu nhẹ hành lễ. Lương Giai Mộc vừa nhìn đến những người nơi đây, nàng liền nhận ra bọn họ đều không phải người thường, thân thủ không tồi chút nào.
"Sư phụ yên tâm, nơi này đều là người của ta."
"Ừm."
Hắn đưa nàng vào một gian phòng lớn, bên trong bày trí đủ các loại vận dụng cần thiết, tất cả đều là đồ tốt. Những thứ nàng đang muốn tìm cũng có đủ, nàng không ngờ hắn từ khi nào tìm được nhiều thứ vật liệu tốt đến như vậy. Những thứ này rất cần thiết khi hành tẩu trên giang hồ a~.
"Sư phụ người thấy thế nào?"
Lương Giai Mộc trên tay cầm một ít bột màu trơn mịn quan sát một chút. Sau đó đưa lên ngửi ngửi qua, đúng thật là hàng tốt.
"Được lắm. Ngươi cũng có hứng thú với những thứ này sao?"
"Cũng không hẳn...chỉ là những ngày qua đi du ngoạn khắp nơi. Ta nhìn thấy những thứ sư phụ hằng ngày thích dùng liền thuận tay mua về, toàn bộ đều để ở nơi này."
Lương Giai Mộc một tay gãy gãy cầm nhỏ, vẻ mặt có phần dò xét híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt nàng có chút căng thẳng.
"Ngươi mua nhiều thứ như vậy là vì ta sao. Chẳng lẽ ngươi..."
Vũ Thiên Hàn trong lòng có phần hồi hộp, sư phụ nhìn ra rồi sao. Lúc này tim hắn càng thêm đập mạnh hơn nữa.
Lương Giai Mộc bất ngờ bật cười thành tiếng.
"Ngươi muốn học võ công bí truyền của ta sao? Được rồi...thành ý cũng rất lớn, về sau người sư phụ rộng lượng này sẽ dạy hết cho ngươi."
Vũ Thiên Hàn vừa nghe bất giác có chút phiền muộn, hắn vừa rồi còn đang hi vọng cái gì chứ?
"Ta không phải có ý này..."
"Không đúng sao? Vậy ý của ngươi là gì?"
"Ta..."
Thôi bỏ đi, Vũ Thiên Hàn ngươi đang nghĩ gì vậy chứ. Hắn đã cố gắng để không nảy sinh thêm bất kì ý nghĩ gì khác đối với sư phụ. Thời gian qua hắn bỏ công đi du ngoạn khắp nơi không phải là vì muốn bình tâm trở lại hay sao? Hiện tại khi đứng trước sư phụ hắn lại không hiểu nổi mình nữa rồi.
"Ngươi muốn nói gì...?"
"Không...không có, sư phụ hứa phải giữ lời. Mau chóng truyền dạy võ công cho ta."
Lương Giai Mộc còn tưởng hắn bị trúng tà, thái độ khác thường đến như vậy. Tên này thì ra từ lâu đã luôn muốn học võ công bí truyền của nàng mà.
"Được...được, ngươi thật rất giảo hoạt."
Vũ Thiên Hàn cười vui vẻ, gương mặt tuấn tú càng thêm tuyệt mỹ. Hắn quan sát nàng một chút liền đề nghị.
"Sư phụ trước hết người nên đi tắm trước đã, y phục trên người sư phụ rất khó coi đi."
Lương Giai Mộc nhìn hắn hừ nhẹ một cái, nhưng hắn nói cũng không sai. Nàng lúc ở trong rừng do nhảy xuống nước nên hiện tại cũng có chút dơ bẩn.
"Ta gọi người chuẩn bị nước tắm cho sư phụ."
"Cũng được."
Lương Giai Mộc nghĩ ngợi một chút hướng đến chỗ hắn hỏi