Văn Chiêu Nhiên trong cơn ác mộng thét một tiếng thật lớn sau đó mới tỉnh lại, bên ngoài ánh nắng đã chiếu sáng khắp cả tẩm cung.
Bên ngoài nữ tỳ cận thân của nàng ta vì tiếng kêu lớn của chủ tử mà vội vàng chạy vào bên trong. Vừa bước đến đã nhìn thấy Văn Quý Phi nét mặt tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt vì sợ hãi mà trở nên vô thần. Nàng ta ngồi co rút ở một góc giường, tinh thần hoảng loạn.
"Nương nương bị làm sao vậy?"
"Có ma...có ma, đêm qua Tiểu Mai đến tìm ta."
"Nương nương người nói...nói Tiểu Mai sao?"
Văn Chiêu Nhiên tuy nhìn sắc trời đã sáng rõ, nhưng nhớ đến cảnh tượng đêm qua làm nàng sợ tái mặt. Nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh khắp cả gian phòng, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
Văn Chiêu Nhiên trong lòng rối loạn không ít, nàng ta không biết đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nếu nói đó chỉ là một giấc mơ thì không thể chân thật đến như vậy. Nếu nói có người dỡ trò thì hiện tại lại không nhìn thấy bất kì điều gì khác thường, cuối cùng chỉ có thể nghĩ là là Tiểu Mai thật sự thành ma mà trở về hù dọa nàng.
"Mau gọi người đến mở hết cửa ra cho ta..."
"Nương nương đêm qua người xảy ra chuyện gì sao?
"Là Tiểu Mai trở về...ngươi...ngươi mau cho người đem xác ả ra ngoài thành chôn cất tử tế."
"Nô tỳ..."
"Còn không mau đi đi..."
"Nô tỳ tuân mệnh."
Tiểu Lục vừa nghe nhắc đến Tiểu Mai thì cũng rùng mình sợ hãi, Tiểu Mai không phải đã chết hai ngày rồi sao. Hiện tại xác có thể đang ở bãi tha ma nào đó rồi. Nhìn sắc mặt hiện tại của Văn Quý Phi sợ hãi đến như vậy thì chuyện Tiểu Mai thành hồn ma trở về dương gian là thật sao...đáng sợ chết được.
Những ngày sau đó, Văn Chiêu Nhiên vì bị ám ảnh chuyện của Tiểu Mai mà lúc nào cũng trong trạng thái phập phồng lo sợ. Tinh thần cũng không được như trước nữa. Hoàng thượng lấy cớ Văn Quý Phi thân thể không khỏe nên không ở lại tẩm cung của nàng ta.
Nam Cung Lập vẫn là rất sủng ái Lý Lâm Ngọc.
Loan Bảo cung
Trong tẩm cung của Lý Lâm Ngọc lúc này đang tràn ngập tiếng đàn hát vui vẻ. Nam Cung Lập tự tay tấu đàn cho mỹ nhân trong lòng nhảy múa. Từng điệu múa thanh thoát, uyển chuyển lay động lòng người, hòa vào tiếng đàn cầm càng thêm tuyệt mỹ.
"Ngọc Nhi nàng nhảy múa thật sự rất đẹp."
Lý Lâm Ngọc trên mặt chứa đầy sự vui vẻ, hai má ửng hồng càng thêm xinh đẹp.
"Hoàng thượng không chê là tốt rồi."
"Được rồi, nàng mau đến đây ngồi với trẫm."
"Vâng."
Nam Cung Lập càng nhìn càng thêm yêu thích, tuy nàng không phải là dung mạo khuynh quốc nhưng dung mạo của nàng làm cho hắn cảm thấy rất ưa thích. Nàng xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt hiền lương, nàng không hề nói những lời xu nịnh như những nữ tử khác. Trong ánh mắt của nàng hắn không nhìn ra được bất kì sự đố kị, ganh ghét nào.
"Ngọc Nhi đến ngồi vào lòng trẫm."
Lý Lâm Ngọc có chút ngại ngùng bước đến. Hoàng thượng thật sự rất tốt, ban cho nàng không ít ân sủng. Tất cả sự ôn nhu dịu dàng đều có thể nhìn thấy rõ.
"Thần thiếp có một chuyện muốn nói."
Nam Cung Lập cưng chiều choàng tay qua eo ngọc ôm lấy người trong lòng, giọng điệu ôn nhu.
"Nàng có gì muốn cầu xin trẫm sao?"
"Thiếp không có cầu xin gì cả...chỉ là sắp tới sẽ đến tiệc mừng thọ của thái hoàng thái hậu. Thần thiếp vẫn chưa nghĩ ra lễ vật dâng tặng, người giúp thiếp nghĩ có được không?"
Nam Cung Lập sủng ái hôn lên trán nàng, ánh mắt không ngừng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia. Trên môi cười ngọt ngào.
"Trẫm còn tưởng nàng muốn trẫm ban thưởng thứ gì quý giá...về sau có muốn thứ gì cứ nói là được."
Lý Lâm Ngọc trước giờ luôn sống rất bình đạm, không thích tranh đưa với người khác. Nàng đối với những thứ quá giá như châu báo ngọc bảo, hay gấm vóc thượng hạng kia đều không cần quá nhiều.
"Thần thiếp ở đây thật không thiếu gì cả..."
Nam Cung Lập dùng tay điểm nhẹ trên mũi nàng, cười vui vẻ.
"Nàng đúng thật rất khác người...Chuyện lễ vật mừng thọ cứ để trẫm thay nàng chuẩn bị. Có điều thái hoàng thái hậu trước giờ rất thích xem ca vũ, nàng đến lúc đó biểu hiện thật tốt là được."
"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng."
Nam Cung Lập bất ngờ bế nàng đứng dậy tiến đến bên giường ngọc, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười đầy ý nhị.
"Trẫm giúp nàng như vậy...thì Ngọc Nhi có phải cũng nên bồi đáp chút gì mới phải."
"Hoàng thượng, thiếp..."
(*Đoạn này đã được lượt bỏ tám trăm từ, để dành về sau sẽ viết cho nhân vật chính* *nha* :))
Ngày hôm sau...
Vì tiệc mừng thọ sắp đến, Lý Lâm Ngọc để chuẩn tốt cho ngày hôm đó mà ra sức luyện múa mục đích là tránh gây ra sơ xuất không nên có.
Lương Giai Mộc và A Lan cùng đứng bên cạnh quan sát. Ngọc Quý Phi quả thật múa rất đẹp, điệu múa này còn gọi là Mỹ Nhân Bế Nguyệt. Ngày xưa đã từng có không ít nam nhân chỉ vì một điệu múa của mỹ nhân mà làm cho điên đảo tâm trí, đến cả gian sơn cũng không màng.
Đúng lúc này từ phía xa có một cung nữ bước vào bẩm báo.
"Bẩm Quý Phi, bên ngoài có Hương Phi nương nương muốn vào trong yết kiến."
Lý Lâm Ngọc trong lòng liền nghĩ, nàng và Hương Phi trước giờ cũng không có giao tình gì cả. Hương Phi chính là muội muội của Hạ Lăng tướng quân. Trong lần tuyển chọn phi tần, Hạ Hương được sắc phong làm phi tử của hoàng thượng. Nàng ta hôm nay đến đây không biết có phải giống Văn Chiêu Nhiên có ý đồ gì khác.
"Mau ra ngoài tiếp đón."
"Vâng."
Chưa đầy một khắc, Hạ Hương cũng đã vào đến, phía sau còn dẫn theo một nữ tỳ cận thân.
Lương Giai Mộc thầm quan sát, Hương Phi thoạt nhìn cũng có thể gọi là dung mạo thanh tú. Mỗi cử chỉ đều cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn có thể nhận ra nàng ta là người rất cẩn trọng. Trên gương mặt hiện tại vô cùng nhu hòa không hề lộ ra ác ý. Nàng ta từ từ bước vào, cúi người ra lễ.
"Hạ Hương xin ra mắt Ngọc Quý Phi."
Lý Lâm Ngọc vội bước đến đỡ lấy tay nàng.
"Mau đến đây ngồi đi."
Theo như Lương Giai Mộc biết thì Hạ gia trước giờ mấy đời đều là võ tướng. Có thể gọi là thanh quan liêm chính, công danh hiển hách bao đời. Từ nhiều đời trước đã lãnh binh chinh phạt, trấn giữ quan ải, lập không ít công trạng cho triều đình. Hạ Hương kia nói