Những ngày này Kiến An giống như máy dò đối thủ của tôi vậy. Nhất là số lượng bao giờ cũng chuẩn. Biết chính xác số lượng, lỡ đấu không lại ít nhất tôi vẫn mở được đường máu mà bỏ chạy.
Ba nhóm người vây giết tôi trước đó có một nhóm năm người bị tôi giết ngược. Một nhóm mười người bị tử thương phân nửa, tôi không đấu sinh tử nên giữa chừng bỏ chạy. Sau đó có nhóm mười lăm người vây giết tôi, tôi lần nữa bỏ chạy thành công. Lần vây giết đêm nay đã là lần thứ tư rồi.
Vẫn như bao lần trước tôi dùng bất biến ứng vạn biến. Bên cạnh tôi là Kiến An không mạnh mẽ và linh hoạt như thiên hạ. Tôi không thể một mình phi thân ra bên ngoài xông phá vòng vây. Tôi đứng đợi, đợi cho kẻ địch động, khi chúng động sẽ sinh ra sơ hở, tôi có thể lợi dụng sơ hở cùng Kiến An đào thoát đi.
"Leng keng, leng keng..."
Tiếng chuông vang lên tứ phía, âm thanh này hẳn là để đối phó với Kiến An, chỉ cần anh không có sức phòng vệ tôi không thể di chuyển quá xa anh. Chúng tôi sẽ bị bó chân bó tay mặc người chém giết. Tôi khẽ siết thanh kiếm trong tay, tuy biết thế giới này không thực nhưng tôi có chút tức giận. Bọn người này đúng là ép người quá đáng.
"Aaaa..."
Kiến An ôm đầu gục xuống rên rỉ. Tôi ngồi xuống bên anh lo lắng hỏi:
- Kiến An, anh làm sao vậy?
- Tôi đau đầu, âm thanh này thật khó chịu.
Kiến An ôm đầu cắn chặt răng đến bật máu. Tôi lại chẳng bị gì. Có lẽ âm thanh của những chiếc chuông này là một loại công pháp nào đó ảnh hưởng đến người trong thế giới này, tôi là kẻ ngoại lai nên không sao cả. Tôi nhắm mắt nghe tiếng chuông, rồi vung kiếm chém kiếm khí về phía đó. Ba tiếng choang vang lên, chuông vỡ nát rơi xuống đất. Kiến An nằm phủ phục ngay bên cạnh, tôi không rõ anh còn tỉnh hay không.
Có tiếng cười gằn, giọng ai đó lạnh lẽo vang lên:
- Thật không ngờ tiểu a đầu nhà ngươi còn nhỏ tuổi mà kháng được ma âm của Nhạc Kỳ tông.
Cái tên lạ hoắc lạ huơ, tôi không quen.
- Đại Quyển quốc không có Nhạc Kỳ tông, các người từ nơi nào đến thì cút về nơi đó cho ta.
Tiếng cười cuồng loạn của kẻ nào đó cất lên, theo đó là ánh đao lướt tới. Tôi vung kiếm đón đỡ thanh đao dưới ánh sáng nhập nhoạng của trăng đêm vừa qua khỏi đỉnh đầu. Tôi nhận ra kẻ tấn công tôi là một thiếu niên anh tuấn tuổi độ hai lăm hai sáu. Y dùng đao nhưng từng chiêu từng thức linh hoạt nhẹ nhàng. Kiến An lại đang nằm bất động bên cạnh, tôi khó thể dời chân để phá chiêu thức của kẻ này.
Tôi vừa chiến đấu vừa ngẫm lại bộ võ công gia truyền của nhà họ Trần, tuy nó chỉ là mớ chiêu thức phòng vệ chính đáng ở thế giới thực nhưng ở đây tôi đã thăng cấp nó thành tuyệt thế võ công, nên nếu tôi nhớ ra lộ số rất có thể sẽ chiến thắng đám người này. Sau gần mười lăm phút dây dưa tôi nhớ ra vài chiêu áp đáy hòm của bà tổ. Bởi vì khó luyện nên ban đầu tôi không để ý, về sau có vô thức sử dụng một lần nên hiện tại có chút mong chờ. Tên chiêu thức nọ là Đoạn Kiếm Thức.
Một thức duy nhất, dùng tay chuẩn xác tóm lấy một đầu vũ khí của đối phương, giữ chặt. Sau đó tay còn lại dụng lực đánh vào phần giữa vũ khí đối phương, bẻ gãy nó. Chỉ cần vận dụng sức lực hợp lý từ cả hai tay, thức đoạn kiếm nọ sẽ vô cùng hữu dụng, nhất là đối với những kẻ yêu vũ khí như mạng.
Tôi lựa thế thích hợp nhất để kẹp lấy mũi đao của thanh niên nọ rồi giữ chặt, khẽ kéo về mình một chút. Thanh niên nọ còn chưa kịp phản ứng tôi đã nện sóng kiếm vào giữa thanh đao của kẻ nọ. Thanh đao gãy đôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thanh niên nọ dường như cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi thừa cơ chém vào cổ hắn một nhát, nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn nên né được. Ngay sau đó gã lui ra, ra lệnh:
- Cô ta quá tà môn, rút lui.
Nghe tiếng đúng mười tám người rút lui tôi mới vác Kiến An lên vai bỏ chạy thục mạng. Nơi tôi đang bị phục kích này đã được nửa đoạn đường trở về, ven đường đều là rừng và núi. Tôi chạy loạn một lúc để xem có người bám đuôi hay không, khi cảm thấy thật an toàn mới nhắm thẳng hướng núi mà chạy tới. Vọt tới lưng chừng núi tôi mới dựa vào ánh trăng tìm được một hang động. Tôi vác Kiến An chui vào hang động, bên ngoài phủ thêm lớp cỏ để che giấu hành tung.