Tôi chợt cảm thấy bi ai, một kiếm xuyên bụng tôi không chết nhưng bây giờ tôi sắp chết vì mất máu. Cái chết lãng nhất trong những cái chết tôi từng viết.
- Phụng nhi, nàng đang ở đâu? Nàng sao rồi? Nếu nàng chưa chết hãy trả lời ta.
Kiến An đang cuống cuồng tìm tôi, nhưng càng cuống anh càng không tìm được vị trí của tôi. Tôi bỗng nhiên muốn cười, muốn nhìn anh hoảng loạn tìm mình như thế. Tôi muốn đóng khung hình ảnh này vào trí óc và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
- Phụng nhi. Ngọc Phụng. Trần Ngọc Phụng. Nàng còn sống hay không trả lời tôi đi.
Tôi yếu ớt lên tiếng:
- Ở đây.
Kiến An nghe được giọng tôi lập tức nhào qua ôm chầm lấy tôi khiến tôi đau muốn khóc. Tôi run giọng kêu lên:
- Nhẹ tay một chút, tôi chưa chết nhưng sắp bị anh làm cho đau chết rồi.
- Xin lỗi.
Anh quả nhiên đã nhẹ tay hơn. Tôi cười hỏi:
- Tôi sắp chết rồi, có gì muốn nói với tôi không?
- Trước đây tôi nhớ em từng nói nếu một ngày nào đó em lỡ xảy ra chuyện, dù sống hay chết em cũng muốn tôi đưa em về nhà. Em nói chỉ cần về được nhà em nhất định sẽ được cứu sống có đúng không.
Hình như tôi từng nói như vậy thật. Tôi khẽ "Ừm" một tiếng lấy lệ. Nhưng Kiến An lại hấp tấp nói:
- Ở đây cũng gần Tây Kim Sơn rồi đúng không? Nói cho tôi biết tôi phải đi theo hướng nào mới về tới nhà của em. Tôi đưa em về nhà.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi có xúc động muốn bật khóc. Kiến An, anh có ngốc hay không, giữa rừng hoang như thế này, tôi có thể phân biệt được hướng nào để về nhà sao mà anh hỏi? Không nghe thấy câu trả lời của tôi, Kiến An hoang mang gọi:
- Phụng nhi, em sao rồi?
Tôi nhắm mắt cho lòng mình bình tĩnh. Lúc sau tôi khẽ giọng:
- Nơi này nhiều cây quá tôi không nhìn rõ. Anh cõng tôi đi về phía trước một chút.
Kiến An nghe xong lập tức cẩn thận cõng tôi lên đi về phía trước. Anh hơi cúi người cho tôi nằm vững trên lưng anh. Hai tay anh giữ lấy thân thể tôi. Anh dò dẫm từng bước về phía trước. Mỗi lần vấp ngã anh đều chống hai tay xuống đất để giữ thăng bằng, sau đó anh lần nữa đứng lên thu tay giữ thân thể tôi, tiếp tục dò dẫm bước đi.
- Phụng nhi, em nhìn rõ chưa. Đi hướng nào mới đến nhà?
Tôi dịu giọng:
- Xoay sang trái... thêm một chút nữa... được rồi. Cứ đi thẳng về phía trước.
Tôi biết được con đường tôi chỉ anh đi chẳng đi tới đâu cả, nó chỉ bằng phẳng hơn con đường khác mà thôi. Tôi cảm nhận được sinh lực đang từ bỏ mình mà đi. Tôi lần nữa cất giọng, giọng tôi chẳng biết từ khi nào đã nhẹ như gió thoảng:
- Kiến An.
- Em nói đi.
- Nếu lát nữa em hôn mê đi, thậm chí anh không nghe tiếng em thở, tim em cũng không đập nữa. Anh vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Con đường khó đi tới đâu cũng phải đi về phía trước, không được dừng lại. Càng về gần nhà cơ hội cứu sống được em càng cao.
- Được.
Đúng vậy. Cứ đi về phía trước. Tôi cần gì quan tâm hướng nào là nhà của mình, tôi cần anh liên tục chuyển động, quyển vở của tôi sẽ nhanh chóng hết trang và đẩy tôi ra. Chỉ cần tôi không chết quá lâu hay vẫn còn một hơi thở, tôi có một vạn cách để bản thân hồi sinh cực kỳ logic.
Nhưng anh lần dò bước từng bước thật sự quá chậm. Tôi bất đắc dĩ phải lần nữa gọi anh.
- Kiến An.
- Hửm???
- Chạy đi.
- Hả?
- Anh chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước. Càng nhanh về đến nhà, cơ hội sống của tôi càng lớn. Anh cứ chậm chạp thế này, tôi sẽ cạn máu mà chết trước khi tới nơi đấy.
- Nhưng tôi ngã sẽ làm em ngã theo.
- Không sao. Tôi vẫn còn chưa chết. Chạy đi.
- Được.
Kiến An quả thật đã chạy. Nhưng đây là đường núi, trước mắt anh lại là bóng đen vô tận. Chạy được vài bước anh vồ ếch một cú. Chạy thêm vài bước, tôi và anh lộn mèo một cú. Một lát sau nữa tôi bị anh ném ra xa hơn mười mét, đau đến không muốn sống. Mà muốn chết cũng không thể chết đi.
- Phụng nhi, em ở đâu?
Giọng anh gấp gáp đến rạn vỡ. Tôi nén đau rên lên:
- Ở đây.
Nghe được tiếng tôi, Kiến An vội vã chạy đến. Nhưng anh không để ý nơi tôi nằm là bên dưới con dốc, vừa bước ra một bước anh cũng lộn mèo một cú lăn luôn xuống dốc y như tình cảnh vừa rồi của tôi. Khi anh lần nữa bò dậy trên mặt có thêm vài vết trầy xước, còn tay chân thì từ sớm đã đẫm máu rồi. Tôi nhắm mắt không muốn tiếp tục