Bộ y phục vừa được thay mới chưa bao lâu đã phải cởi bỏ.
Sau khi giải quyết xong xuôi hậu quả mà hắn tự gây ra.
Hắn vô cùng phấn khích đi tìm ai kia.
Chỉ cần hỏi bừa một ảnh vệ canh gác là biết ngay vị trí của Đại Vu Qua rồi.
Bên này Đại Vu Qua không sao xoá bỏ được những hình ảnh mà y đã trải qua lúc nãy, y biết mình không hề bài xích mỗi cái đụng chạm của Tự Giải Ngâu.
Chỉ là y cảm thấy mình rất hoang đường, y là nam nhân cơ mà, tại sao lại có cảm giác hư hư thực thực đê mê khó tả đó, còn cùng nhau hưởng thụ với một nam nhân khác cơ chứ.
Điên rồi, y điên thật rồi.
Y tựa vào lan can bên ngoài ngôi nhà mát giữa hồ sen, càng nghĩ y càng cảm thấy rối loạn.
Đại Vu Qua đưa tay vỗ vỗ mặt mình.
"Sao vậy, sao lại trốn ra đây rồi"
Giọng nói vừa phát ra thôi y đã biết chủ nhân của nó là ai, đúng vậy, là kẻ mà y không muốn gặp nhất bây giờ.
Đại Vu Qua lườm hắn.
"Được được được ta không trêu ngươi nữa, nhanh đến ăn cơm đi" Tự Giải Ngâu mang thức ăn ra cho y.
Buổi sáng y chỉ ăn chút điểm tâm, bây giờ mới nhận ra y thật sự rất đói rồi.
Bụng như bị nhắc nhở mời gọi mà khẽ kêu rên.
Hắn ngồi xuống bày ra chén đĩa cùng đồ ăn, tự tay chia cơm cho y, rồi ung dung thưởng thức.
Đại Vu Qua chép miệng, tên vô lương tâm này, kêu y thêm một tiếng nữa cũng không được.
Hừ...
Quá đáng yêu, thật biết cách làm hắn rung động mà.
"Vu Qua ơi, đến đây ăn cơm nào."
"Ta chỉ đồng ý ăn cơm, không có chấp nhận lời xin lỗi của ngươi đâu!" Đại Vu Qua nhanh nhẹn ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên trong chén đã nhiều thêm một miếng thịt.
Hắn có lỗi?? Hắn phạm lỗi khi nào vậy??
"Tất cả đều tại ta, Vu Qua nếm thử món này đi"
Hai má phồng to, Đại Vu Qua ăn ngấu nghiến, suốt cả bữa ăn hầu như y không cần phải tự gắp thức ăn.
Ăn uống no nê, Đại Vu Qua nói muốn đi tìm Trác Vỹ Ân.
Đương nhiên hắn