"Không phải sau đó Lâm gia đã được minh oan, ta không nghĩ rằng vị tiên sinh đây không có cách thoát khỏi Đại Lục Vương đâu nhỉ"
Đại Vu Qua nhìn hắn rồi lại nhìn đến Tát Long, y không ngờ rằng chuyện này mà Tự Giải Ngâu cũng biết.
Từ lúc y đến đây, không đến mấy lần y thấy hắn rời khỏi phủ.
"Đại công tử không phải đã đoán được nguyên nhân rồi hay sao?" Tát Long ngay thẳng trả lời.
Đại Vu Qua lại ngơ ngác nhìn hai người họ, sau khi Tát Long dứt lời thì hai người này ngoài nhìn nhau ra cũng không ai nói với ai thêm lời nào.
Đại Vu Qua nào biết được hai người họ đang bàn luận võ thuật trong tiềm thức.
Chừng năm giây sau, y cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên quyết định kéo Tự Giải Ngâu đi.
"Về ăn cơm, đại công tử chúng ta về thôi" Đại Vu Qua lại nói với Tát Long.
"Ta về trước nhé, hôm khác ta lại đến tìm ngươi nha"
Trên đường trở về bọn họ đụng phải bọn người A Cửu.
Kiên Cẩn quỳ xuống hành lễ.
"Chủ tử..." Còn chưa tiếp đất, y đã bị cánh tay lực lưỡng của Ngũ Lam Tang ngăn cản.
Ngũ Lam Tang hoà hoãn chào hỏi.
"Lần này vội vã đến đây không kịp báo trước, đại công tử thứ lỗi"
"Không cần đa lễ, mọi người vào trong trước đi" Tự Giải Ngâu nói.
Kiên Cẩn đẩy xe lăn đưa Ngũ Lam Tang theo sau mọi người, Kênh Siêu cảm thấy hai người họ thật chướng mắt nên hùng hổ đi trước.
Trong phòng khách sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi.
Hắn kéo Đại Vu Qua đến ngồi xuống bên cạnh hắn xong rồi mới lên tiếng.
"Không biết Ngũ huynh có việc gì mà phải đích thân đến đây vậy?"
Kênh Siêu hừ một tiếng, châm chọc nói.
"Ta tưởng Kiên Cẩn gia gia đây có chỗ dựa rồi liền quên bén phủ Vạn Lạc tồi tàn này luôn rồi chứ"
"Thuộc hạ không có, tổng quản hiểu lầm ta rồi, ta..."
"Ta ta ta cái gì, ngươi ham sắc bỏ huynh đệ, ngươi còn muốn giải thích cái gì..."
"Được rồi."
Bị Tự Giải Ngâu chặn lời, Kênh Siêu phất tay không nói nữa.
Lúc này Ngũ Lam Tang cất giọng.
"Chắc đại công tử không biết mấy hôm trước viện Ngũ gia của ta bị kẻ trộm đột nhập, hòng ám sát ta" Hắn nhìn lướt qua Kiên Cẩn rồi nói tiếp.
"Chỉ lo đêm dài lắm mộng, đành nhờ đại công tử chiếu cố cho chúng ta ở lại vài