Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng từ của sổ soi sáng căn phòng. trên giường, một thiếu niên đang nằm bất động.
giống xác chết vậy!
không có hơi thở, không có nhịp tim. căn bản chính là xác chết.
bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.
nếu có người kẻ chỗ này thì họ sẽ sợ tới chết mất, vì thi thể đang nằm trên giường lại đột nhiên hít thở, tiếng tim đập cũng vang lên.
“a…” tiếng rên khẽ phát ra, mày nhíu lại, thi thể từ từ mở mắt.
“đây là đâu? ta là ai? tại sao ta lại ở đây?” những câu hỏi đầy tính riết học chạy qua đầu hắn, đôi mắt mờ mịt thể hiện sự bối rối.
bỗng nhiên, một luồng ký ức tràn vào đầu hắn, con mắt dần sáng lên.
hắn tên là waraiki yozora, một thiếu niên 16 tuổi, là một cô nhi. nhưng quan trọng nhất… hắn là người xuyên việt!
hả? ngươi hỏi tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? thế ở thế giới của ngươi nước nhật có danh sách màu tóc tự nhiên như một cái bảng màu không?
hắn nhớ hắn đang ngồi trên giảng đường của trường đại học, do đêm qua thức khuya nên hắn ngủ gật, sau đó… không có sau đó nữa.
yozora cười khổ, đây đúng nghĩa là ngủ như chết luôn rồi.
kiếp trước hắn cũng đọc nhiều bộ tiểu thuyết mạng liên quan tới việc xuyên việt này, cộng với hắn cũng là cô nhi nên hắn cũng không có phản cảm việc xuyên việt cho lắm. nhưng việc tự nhiên xuyên việt như thế này thì hắn không biết phải nói sau nữa.
đúng lúc này, một âm thanh điện tử vang lên.
“đinh! kiểm tra tới quá trình dung hợp đã hoàn thành. hệ thống chính thức mở ra.”
yozora giật mình. ai cũng biết một trong những phúc lợi của người xuyên việt là kim thủ chỉ. nhưng hắn không ngờ kim thủ chỉ của hắn lại là loại cao cấp nhất, hệ thống!
bất kì ai lăn lộn trên giang hồ đều biết câu này: “hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có!”
âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên. “đinh! xin kí chủ ngừng tự luyến. việc kí chủ có thành công hay không là do kí chủ. bản hệ thống không chịu trách nhiệm.”
“...”
yozora im lặng. ngay cả tâm tình kích động cũng bị câu nói này của hệ thống dập tắt.
là hắn tưởng tượng hay là do hệ thống thật sự khinh bỉ hắn vậy.
dẹp cảm xúc qua một bên, yozora lập tức hỏi hệ thống: “này, việc ta xuyên việt là do ngươi là phải không?”
“đinh! kí chủ trả lời đúng. đáng tiếc không có thưởng.”
được rồi. hiện giờ yozora chỉ muốn đấm vào mặt hệ thống một cái, nếu nó có mặt.
“đinh! bản hệ thống không có thực thể. mong ước của kí chủ sẽ không bao giờ được thực hiện.”
đệt! tên này có thể đọc được suy nghĩ!
“đinh! đương nhiên. bản hệ thống được kết nối với kí chủ thông qua linh hồn, việc đọc suy nghĩ chỉ là thao tác cơ bản.”
mặt yozora đen lại. để tránh cho tất cả suy nghĩ của hắn đều bị hệ thống nhìn thấy, hắn lập tức hỏi tiếp: “việc ta chết cũng là do người sao?”
“đinh! đúng vậy.”
“tại sao phải làm vậy?”
“đinh! chức năng xuyên việt của hệ thống chỉ hoạt động khi kí chủ chết đi. nhưng kí chủ sống quá khỏe mạnh, quá an toàn nên hệ thống buộc phải khiến não kí chủ đột tử chết để có thể xuyên việt.”
”cmn! hoá ra ngươi giết ta chỉ vì ta sống quá tốt” yozora bạo tục.
kiếp trước do là cô nhi nên hắn rất biết cách tự chăm sóc chính mình. hắn luôn duy trì sức khỏe kẻ mức tốt, không tệ nạn xã hội, không chơi ngu. hắn tự hào vì mình sống một cách lành mạnh.
vậy mà ngươi nói đó là lí do hắn chết!!
khoan đã…
yozora nghĩ tới một vấn đề. lúc trước do đang ngồi trên giảng đường nên nếu hắn ngủ một lúc lâu như vậy thì sẽ bị phát hiện. kết quả sẽ là:
(tin nóng! nam sinh viên sống lành mạnh bỗng nhiên đột tử! bí ẩn y học không có lời giải!)
sẽ thao thao vậy.
nghĩ tới đây, yozora lập tức rầu rĩ. các vị tiền bối không phải cứu người mà chết thì cũng do chiến đấu mà chết, tệ nhất cũng là tai nạn ngoài ý muốn. sao giờ tới lượt hắn lại là do chính tay hệ thống chùa mình giết. không công bằng!
“đinh! ít ra nếu là tình huống bình thường thì kí chủ là người sống dài nhất cả đám. hạng người không thể chăm sóc chính mình không đáng để bản hệ thống lựa chọn.”
“ngươi còn nói nữa. là do ai mà ta phải đột tử. đền bù đi.”
“đinh! ok.”
nghe tới đây, yozora