Tác giả: có ai đoán được là map gì không?
———————————————
nhìn vào con đường trước mắt mình, yozora hỏi:
“hệ thống, nếu ta đi sai đường thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“đinh! kí chủ sẽ lạc bước trong không gian với tận, thời gian bị đảo lộn, những thứ cấu thành nên kí chủ sẽ dần dần biến mất, mọi sự tồn…”
“ngưng! nói tiếng người!” yozora không chịu được liền cắt đứt, hắn chỉ hỏi kết quả mà cái hệ thống này lại trả lời quá trình là sao?
“...đơn giản là kí chủ sẽ bốc hơi.” có vẻ hệ thống cũng không ngờ được mình lại bị cắt ngang, liền im lặng một chút mới nói.
“thế có phải dễ hiểu hơn không!” yozora vật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn con đường dưới chân mà bắt đầu đi. hắn không muốn chỉ vì một giây không chú ý mà mình đi bán muối đâu! à không, nếu xảy ra thiệt thì hắn cũng chả còn cơ hội đi bán muối nữa là.
sau một hồi đi không biết bao lâu, có lẽ là do thời gian ở đây không ổn định, cuối cùng yozora cũng đi tới trước mục tiêu.
thế giới mà hệ thống chỉ hắn tới có một màu đỏ nâu giống như màu rỉ sét vậy, đồng thời từ đó cũng phát ra một loại khí tức đặc biệt.
cảm nhận khí tức đó, yozora nhíu mày. hắn có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt nhờ chung kết nhãn, hơn nữa khí tức này rất nồng đậm, không phải ngày một ngày hai có thể ngưng kết ra!
chả lẽ thế giới nầy đang trong giai đoạn tận thế? nếu vậy thì hệ thống dẫn hắn đến đây làm gì?
cảm nhận được thắc mắc của yozora, hệ thống liền trả lời: “đinh! kí chủ không cần lo lắng. tuy thế giới này đang tận thế nhưng thế giới căn cơ sẽ không biến mất, sau này thì sẽ tự động dựng thành một thế giới khác thôi, giống như quá trình luân hồi vậy! còn nhiệm vụ của kí chủ thì cần phải đi vào thế giới mới nhận được.”
nghe vậy, yozora đành phải từ bỏ việc suy nghĩ thêm, dù sao cấp độ của hắn còn chưa đủ để quản mấy chuyện này.
bây giờ hắn bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đi! lúc nãy hắn đã cố gắng tính toán hết những thứ mà mình cần đem theo để sinh tồn, cộng thêm bảo tàng vô hạn thì chả khác nào hắn có nguồn tài nguyên vô tận cả!
mà ở tận thế thì thứ gì quan trọng nhất? đương nhiên là nguồn tài nguyên rồi! từ như cầu cơ bản như đồ ăn thức uống cho tới những thứ cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân thì càng nhiều càng tốt! mà hắn lại có vô tận!
vừa nghĩ tới đây, yozora liền không còn lo lắng gì nữa, bước chân đi vào thế giới kia!
…
đây là một mảnh rừng rậm xanh tươi, ánh nắng chiếu rọi. đó đáng lẽ là một khung cảnh yên bình nếu như không có một vài âm thanh như tiếng gào của dã thú phát ra, khiến khu rừng này có một cảm giác âm trầm.
đánh giá sơ lượt là như vậy. nhìn xem xung quanh nơi mình xuất hiện, yozora cho ra lời nhận xét. hắn cũng không thấy bầu không khí của khu rừng này lại cho lắm, dù sao thì thế giới này cũng đang trong thời kỳ tận thế mà!
“nhưng mà cái mùi này…” yozora giật giật mũi, theo thân thể tiến hoá thì các giác quan của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước, bây giờ yozora có thể ngửi được chính xác từng loại mùi hương trong không khí, còn thính hơn mũi chó nữa!
“quá khó ngửi!” nếu như phải miêu tả mùi hương trong không khí hiện giờ thì sẽ là như vậy: 20% mùi không khí bình thường, 40% mùi ô nhiễm, 30% mùi xác thối, còn lại là mùi kim loại rỉ sét!
đối với một người có khứu giác nhạy bén như yozora thì ngửi cái hỗn hợp này chả khác gì tra tấn lỗ mũi cả! may mà hắn đã gặp thứ kinh hơn trong cái không gian kia rồi chứ nếu không thì khóc mất!
“đinh! kí chủ kích hoạch nhiệm vụ!” hệ thống bất ngờ lên tiếng, yozora nghe vậy liền kiểm tra xem nhiệm vụ này là gì.
————————————
tên: cứu vớt
miêu tả: đây là một thế giới đang ngập chìm trong một cơn bệnh dịch, xin kí chủ hãy cứu vớt nó!
yêu cầu: loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch.
phần thưởng: tuỳ theo biểu hiện.
————————————
nhìn xem thông tin nhiệm vụ, yozora nhíu mày. theo miêu tả thì xem ra thế giới này tận thế theo kiểu bệnh dịch, nhưng mà yêu cầu hơi quá đáng thì phải?
“đinh! kí chủ yên tâm! hệ thống