Đây là một không gian trống rỗng giống như trước. chỉ có đều trời cùng đất ở đây không phải hai màu đen trắng mà là màu đỏ thôi.
đúng vậy. một màu đỏ như máu khiến con người có cảm giác ngột ngạt.
yozora nhìn xung quanh, một mặt mộng bức. nếu có thể thì hiện giờ hắn đã khóc ra máu rồi. hắn không ngờ ngay sau khi tiếp nhận xong (nghệ thuật sinh hoạt) thì hắn lại phải tiếp nhận thêm kỹ năng mới, lại còn là (nghệ thuật chiến đấu) nữa chứ.
dù yozora rất muốn nằm ăn vạ ở đó luôn nhưng mà tình cảnh không cho phép nên hắn đành phải ngay lập tức bắt tay vào luyện tập vậy.
yozora nhìn phía trước. giống với lúc trước sẽ có công cụ hỗ trợ cho hắn thì lần này sẽ có một món vũ khí.
“kiếm à…”
yozora nhìn xem thứ vũ khí đang cắm trên đất, đó là một thanh kiếm bình thường, không có bất kì họa tiết nào, nhưng lưỡi kiếm thì lại tỏa ra hàn khí bức người. dựa vào kỹ năng rèn hiện tại của mình, yozora khẳng định cây kiếm này làm ra chỉ với một mục đích duy nhất, giết địch.
khác với những kỹ năng sinh hoạt chỉ cần dựa vào thời gian là có thể luyện ra, kỹ năng chiến đấu ngoại trừ cần rèn luyện thì cần phải có một yếu tố khác nữa. đó là thực chiến.
cho nên, đây sẽ là đối thủ của mình sau. yozora nhìn về phía trước, nơi đó đứng một người khác. nói đúng hơn là một “yozora” khác.
từ khi hắn bước vào đây thì tên “yozora” đó đã xuất hiện rồi. bất kể hắn có làm việc gì thù tên đó sẽ làm theo, giống như hình ảnh phản chiếu của tấm gương vậy.
mới đầu yozora nghĩ hệ thống làm vậy là để hắn có thể nhìn thấy bản thân nhưng có vẻ không phải vậy. mục đích xuất hiện thực sự của tên này không phải là để ngắm, mà là để làm đối thủ của hắn.
nghĩ tới đây, yozora liền nghiêm túc lại. hắn liền với tay cầm thanh kiếm, tên kia cũng làm như vậy. yozora hít sâu một hơi, rút kiếm ra.
đúng lúc này, dị biến phát sinh. chỉ thấy tên “yozora” kia lao lại hắn, tay giơ kiếm chuẩn bị chém. yozora liền giơ kiếm lên đỡ. hai lưỡi kiếm sắp chạm vào nhau, nhưng tên kia lúc này bỗng đổi hướng chém khiến yozora không thể đỡ được. kết quả… yozora bị chém bay đầu.
đây không phải trình độ của mình. yozora suy nghĩ, sau đó mất đi ý thức. tên “yozora” cũng biến mất.
nhưng không lâu sau, yozora lại xuất hiện trở lại. mặt hắn đen lại, hắn quên mất với cái tính spata của hệ thống thì làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ. theo hắn đoán thì chỉ có đạt tới cấp độ mà hệ thống muốn thì mình mới có thể đánh bại được tên hình chiếu trước mắt mình. còn trước đó hả? ha ha. chỉ cần sống càng lâu thì càng tốt rồi.
đang suy nghĩ, đồng tử của yozora chợt co rút lại. chỉ thấy vị trí của thanh kiếm giờ có thêm một thứ, một cái xác. điều quan trọng ở đây là cái xác đó giống hệt hắn, từ quần áo trên người tới ngoại hình. cộng thêm đầu thân chia lìa cùng với máu không ngừng chảy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là xác của hắn.
chuyện này là sao? những lần trước làm gì có xác lưu lại. tại sao lần này lại có? yozora hoang mang. hắn nghĩ ra một nguyên nhân, có lẽ là do hắn đang tiếp nhận (nghệ thuật chiến đấu) cho nên cần phải làm quen với những thứ này chăng?
mà thôi. cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình. yozora bình tĩnh lại. dù sao hắn cũng đã chết rất nhiều lần lúc trước rồi, chỉ là do nhìn thấy xác của mình nên hoang mang chút xíu mà thôi.
yozora từ từ đi lại gần thanh kiếm, nhìn cái xác trên mặt đất. chà, nhìn không khác tí nào luôn!
yozora bỗng nghĩ tới một chuyện. để hắn có thể đạt tới trình độ cần thiết thì còn phải chết rất nhiều lần, hơn nữa còn rất nhiều kỹ năng chiến đấu nữa, nếu như những cái xác không biết mất thì sẽ cho ra cảnh tượng như thế nào đây.
trong một thế giới đỏ như máu, những cái xác giống hệt nhau bị giết theo nhiều cách khác nhau rải khắp thế giới, có hai cá thể giống hệt những cái xác đang liều mạng chém giết nhau.
được! cảnh tượng khá hoành tráng đó chứ. yozora lắc đầu cười. tay rút thanh kiếm ra, đôi mắt kiên định nhìn một “hắn” khác, miệng nhẹ nhàng cong lên. hắn bắt đầu chuỗi thời gian không ai có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào.
…
trong căn phòng tĩnh lặng. cậu thiếu niên mở mắt ra, trong mắt chứa đầy