Khi nhìn thấy sự ngoan ngoãn của Thập Lạc, Lai Tử lạnh giọng nói một câu:
- Cút!
Thập Lạc lúc nãy vừa sợ vừa thấy bẽ mặt nên cũng nhanh chóng rời đi khỏi đám đông.
Lai Tử lúc này quay đầu nhìn Lam Thiên, ánh mắt đầy sự trìu mến và thân thiện, cậu khẽ mỉm cười nhìn Lam Thiên.
Lam Thiên thấy vậy liền quay sang một bên cô lảng tránh ánh mặt thân thiện của cậu.
Cô hút sáo coi như chưa nhìn thấy gì.
Lúc này đám đông cũng bắt đầu vơi dần, đâu đó chỉ còn lác đác vài người đứng nói chuyện với nhau.
Lai Tử lúc này thấy Lam Thiên đang cố gắng trốn tránh vấn đề chính, cậu thở dài một cách bất lực:
- Không có gì muốn nói sao?
Lam Thiên lúc này chu môi tỏ ra hậm hực tức giận nhưng vẫn xen chút áy náy.
Cô chĩa hai ngón tay trỏ va vào nhau rồi chớt chớt ánh mắt nhìn Lai Tử.
Đôi mắt lúc này dường như rất có hồn.
Trong đôi mắt đó toàn là hình bóng của Lai Tử.
Đôi mắt trong veo xinh đẹp tựa như viên ngọc toả sáng dưới ánh ban mai.
Đôi lông mày cong cong dài dài càng tô thêm nét đẹp cho đôi mắt đó.
Lai Tử chả thể nào kháng cự lại được đôi mắt khiến lòng người say mê này.
Lam Thiên lúc này cúi mặt xuống, khoé mắt dười như sắp đổ lệ.
Cô buồn bã thành khẩn:
- Xin lỗi, lần sau hứa sẽ cẩn thận hơn.
Lai Tử khi nghe thấy lời nói của Lam Thiên thì nhíu mày lại:
- Còn có lần sau?
Lam Thiên vội vàng sửa lời nói:
- Không, không phải.
Tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Cô vừa nói vừa lắc tay và lắc đầu tỏ ra thành khẩn.
Lai Tử xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài:
- Ờ thì đi dạo xung quanh trường.
Lam Thiên cười trừ:
- Ờ thì...cũng đúng là đi dạo mà.
Lai Tử mặt tối sầm lại và chống tay vào ngực, dùng giọng điệu tra hỏi tội phạm và nói:
- Đi dạo kiểu gì mà thành cãi nhau với đàn em? Đi dạo kiểu gì mà lại gây chuyện thị phi hả?
Lam Thiên lúc này mắt ngấn lệ, cô oan ức nói:
- Do vô tình va phải em đấy, cũng xin lỗi rồi mà cậu ta chuyện bé xé ra to.
Lai Tử lau nước mắt bên khoé mắt cô và nói bằng giọng nghiêm túc:
- Oan ức lắm mà khóc!
Lam Thiên phồng má tức giận phản bác lại:
- Tại tao vô tình chứ bộ, chả oan còn gì nữa.
Lai Tử véo má cô trong sự hờn dỗi.
Cậu thầm nghĩ: Nếu như mày mà có bị sao thì tao biết phải làm sao đây?.
Lam Thiên bị véo má đến sưng đỏ lên, cô cô gắng kéo tay Lai Tử ra:
- Aaaa, đau mày! Bỏ tay ra! Sưng đỏ lên hết rồi.
Lai Tử liền xoa xoa má cô rồi nói bằng giọng điệu tức giận:
- Tao tưởng mày không biết đau luôn cơ đấy.
Lúc tên đàn em kia vào thế tấn công, sao mày không phản công mà tự vệ? Mà lại còn vào thế phòng vệ nữa chứ.
Làm vậy kể cả mày có đỡ được đòn cũng sẽ bị thương nhẹ.
Lam Thiên cười tinh nghịch:
- Hihi, do tao không muốn gây phiền phức thêm.
Tao mà đánh lại là sợ bố mẹ của thằng bé đó là đến kiện nhà trường.
Lai Tử bất lực, chỉ biết xoa xoa vầng thái dương trong tình huống này.
Bỗng chợt cậu liền băn khoăn một điều, liền vội vàng hỏi Lam Thiên:
- Ủa mà sao đi đứng không để ý mà va phải tên đó?
Lam Thiên lúc này toát mồ hôi, côi biết thể nào Lai Tử cũng hỏi nhưng mà cô chưa biện nổi một lí do hợp lí.
Cô đảo mắt suy nghĩ: Giờ mình nên nói sao? Chả lẽ là nói do mình thấy đám nữ sinh đang hò hét về nam thần đẹp trai gì đó nên đi đứng không chú ý.
Vậy có mà ngại chết.
Thậm chí còn có thêm cái map mê trai.
Huhu, mình nên làm gì đây?.
Cô cố gắng động não, rồi cười trừ:
- Ờ thì là do đi thẳng nên vấp chân vô đá và vô tình tên nhóc đó đi qua