Lam Thiên vừa chào tạm biệt Lai Tử xong thì liền nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa mở của phòng ra đã thấy 6 con mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Cô đứng bất động một lúc rồi vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười thật tươi:
- Chào buổi sáng mọi người! Một ngày mới tốt lành!
Hạ Thu nhìn chằm chằm cô rồi dùng giọng điệu tra hỏi:
- Cho hỏi Lam Thiên thân mến, sáng không ở phòng mà vội vàng đi đâu?
Lam Thiên vẫy vẫy tay trước ngực ra hiệu không có gì mờ ám và nói:
- Mình đâu vội vàng đi đâu đâu.
Tại dậy sớm không làm gì nên mới ra ngoài chạy bộ.
Ánh mắt Hạ Thu lúc này đầy sự thích thú, miệng cười cợt, tay trái đặt lên vai Lam Thiên và vỗ vỗ:
- Thôi bà không phải giấu tụi này.
Nãy mình đi vệ sinh về thì bắt gặp bồ đi chung với một chàng trai mái tóc trắng ngọc trai.
Lại còn cười cười nói nói với nhau một cách rất thân thiết nữa.
Lam Thiên lại lần nữa lắc tay trước ngực ra hiệu không hề cho chuyện đó.
Cô vội vàng giải thích trong sự lúng túng:
- Thì đúng là đi cùng với một thằng con trai, nhưng tôi với nó chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Hạ Thu nhếch hai lông mày lên, đắc ý nói:
- Bạn bè hay bạn đời hả Lam Thiên yêu dấu\~
Cô bất lực giải thích:
- Thật đó! Chỉ là bạn bè bình thường.
Lúc này Thuỷ Diệu cũng lên tiếng, ánh mắt cũng đầy sự hào hứng:
- Không cần phải dấu với tụi này đâu bà.
Sáng sớm canh năm khi mọi người còn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Mà lại có một cô nam quả nữ đứng nói chuyện cười đùa với nhau.
Thì ai mà tin cho được chỉ là bạn bè bình thường cơ chứ.
Cái này chỉ có thể là bạn đời.
Nhưng vì không muốn ai biết nên bà mới lén lút hẹn hò.
Lúc này Hạ Thu chen ngang, ánh mắt đầy sự chờ mong nhìn vào cô:
- Bồ khai thật đi, đó có phải là bạn trai bà không? Nói thật còn được nhận khoan hồng.
Lam Thiên bất lực khi nghe hai nhỏ bạn phân tích sự tình.
Còn khoan hồng gì chứ, cô đâu phải tội nhân đang bị tra hỏi bởi cảnh sát đâu.
Lúc này cô chỉ biết dùng ánh mắt long lanh cầu cứu với Xuân Nguyệt đang ngồi trên giường.
Xuân Nguyệt nhận được tín hiệu cầu cứu của Lam Thiên cũng khẽ gật đầu ra hiệu với cô là đã hiểu.
Nhỏ bạn liền dịu dàng lên tiếng:
- Thôi hai bà, Lam Thiên đang khó xử kia kìa.
Vả lại để bà thư giãn rồi hẵn bắt bà ấy khai ra thì mới đỡ khó xử.
Câu trước của Xuân Nguyệt còn làm cho Lam Thiên gật đầu tán thành lia lịa.
Mà đến câu sau cô liền hoá đá tại chỗ.
Phao cứu sinh của cô lúc này đã bị thủng, giờ còn báo hại cô nữa.
Không sống dở chết dở với đám bạn đang đưa một ánh mắt tò mò nhìn cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy áp lực như thế.
Lam Thiên không biết nên nói sao lúc này.
Nếu nói là bạn bè họ chắc chắn không tin dù nó là sự thật.
Nhưng nếu không nói gì thì chả phải là ngầm khẳng định suy đoán của họ là đúng sao?
Đầu óc cô rối bời bởi đống suy nghĩ mông lung, lúc này cô liền nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 6:15, nhìn đồng hồ xong, cô liền chợt có ý tưởng:
- Bây giờ chúng ta nên xuống căn-tin để lấy đồ ăn sáng không thì thể nào cũng phải đứng xếp hàng đông nghịt người.
Lúc này ba người bạn của