Nghe thấy Lam Thiên mở lời nói chuyện trước khiến Lai Tử phần nào cũng cảm thấy dễ dàng bắt chuyện hơi.
Nhưng cái chính là...
Mình không biết nên nói gì?- suy nghĩ của cậu dường như đang viết rõ trên mặt cậu.
Lai Tử vẫn không biết nên nói gì, lúng túng cố gắng tìm ra một cái cớ để nói với cô nhưng rồi vẫn bị đưa vào thế lữu nang.
Không biết có phải do ông trời từ bi giúp cậu không nữa, mà bỗng một suy nghĩ loé qua trong đầu cậu.
Cậu cố gắng không để lộ sự gượng gạo trên mặt rồi chuẩn bị nói.
Những trớ trêu thay, Lam Thiên làm gì cho cậu cơ hội đấy.
Tại do cậu suy nghĩ quá lâu, cô đâu rảnh rỗi chờ đợi một thằng đàn ông vừa làm mình giận cơ chứ.
Cô hờ hững nói tiếp lời mình:
- Không có gì để nói thì đây xin đi trước.
Đừng khiến hai bên tốn thời gian.
Vừa nói dứt câu cô liền dứt khoát bước đi không thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Để lại cậu đứng một mình trong sự ngơ ngác.
Cậu thàm trách cô ngốc vô lương tâm này: Mình rõ chưa kịp nói mà, sao cô ấy đã vội đi rồi.
Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này như một chú cún tủi thân bị cô chủ nhỏ vất bỏ.
Trông đáng thương vô cùng.
Nhưng cậu ta lại lấy lại tinh thần chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng thầm lên kế hoạch: Người ta thường nói con gái sẽ luôn động lòng trước nhưng chàng trai kiên trì mà.
Mình mau đuổi theo nhỏ thôi.
Lam Thiên thấy bóng dáng của cậu đang tiến lại gần phía mình từ đằng xa mà trong lòng có một chút ấm áp gì đó, không thể che giấu được nên cô phì cười.
Nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng khôi phục cái khuôn mặt khó ở của vừa rồi để xem tên nhãi ranh kia dỗ cô ra sao đây.
Dù gì thì đàn ông lắm chiêu hèn kế bẩn, mưu mô sảo quyệt, lời nói mật ngọt, nên cô cũng đang muốn biết tên này có bao nhiêu lợi hại.
Lai Tử bước đi thật nhanh đến chỗ của cô.
Cậu thở hồng hộc tự hỏi với lòng: Sao nhỏ đi nhanh vậy?.
Lam Thiên tỏ ra không biết chuyện gì, ngơ ngác nhìn cậu đang th ở dốc.
Cô dùng giọng điệu lạnh ngắt rồi hờ hững nói:
- Sao à?
Lai Tử có chút hụt hẫng nhẹ.
Thấy cậu th ở dốc vì mệt mỏi chạy theo cô mà chả lấy một câu hỏi thăm như: Mày có ổn không? hay Mày không sao chứ.
Cậu trong lòng thầm trách cái cô ngốc vô lương tâm này: Sao nhỏ này vô tâm dữ vậy.
Không hỏi han quan tâm gì luôn.
Lai Tử phụng phịu nói luôn suy nghĩ của mình ra một cách vô thức mà chả mẩy may suy nghĩ gì:
- Sao mày không hỏi han, quan tâm tao?
Lam Thiên lúc này không cần diễn thì cũng thực sự cảm thấy ngơ ngác.
Coi khó hiểu nghĩ: Tại sao mình lại phải nói mấy lời quan tâm với một đứa vừa châm chọc mình nhỉ? Thằng này để não đi đâu rồi?
Cô đáp trả một cách phũng phàng:
- Mày xứng đáng?
Lai Tử nghe vậy càng thêm hụt hẫng hơn.
Liền quên mất nghĩa vui của mình là dỗ nhỏ.
Cậu liền chu môi nói:
- Tính ra tao luôn tự hỏi sao mày lại giận tao? Dù tao chưa làm sai gì.
Lam Thiên tức muốn ói máu ra ngoài, cô cốc thật mạnh vào đầu Lai Tử một cái.
Cậu bị cốc liền cảm thấy đau và khó hiểu:
- Sao tự dưng cốc tao?
Lam Thiên nghĩ thầm: Tưởng đang tìm cách dỗ mình mà ai ngờ là muốn chọc tức mình.
Cô tức giận nói:
-