Lam Thiên cố gắng chấn tĩnh lại bản thân.
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.
Mắt cô di rời đôi mắt đang nhìn cậu sang nhìn hai con người mới tuổi chớm yêu kia.
Lai Tử cũng bắt đầu ổn định lại cảm xúc ban đầu rồi đưa mắt hướng về phía hai cô cậu học sinh kia.
Bỗng cậu thấy một cái cây biếc long cổ cao và to ở ngay bên cạnh nơi hai người kia đang đứng.
Cậu huých nhẹ vào người Lam Thiên rồi đưa tay chỉ lên cái cây biếc lòng đó:
- Ê mày, hai ta dịch chuyển rồi đứng lên cái cây biếc long cổ đó đi.
Dù gì nó cũng vừa dễ nhìn vừa dễ nghe thấy hơn.
Chỉ cần cẩn thận chút là được.
Lúc này, Lam Thiên vừa nghe vừa hướng đôi mắt theo hướng mà cánh tay Lai Tử chỉ.
Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Vì dù gì với khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ hai cô cậu học sinh kia cũng khó mà nghe được tiếng.
Hai người cùng nhau tạo ra một kết giới rồi biến mất ngay chỗ mặt mình đứng.
Mở mắt ra, hai người họ đã ở trên cành cây to và chắc của cây biếc long cổ.
Hai người đứng mỗi người một bên cành cây.
Phía bên dưới dường như thấy rõ được hai khuôn mặt tuổi trẻ con đang non nớt chớm biết yêu.
Đôi mắt người nữ sinh đó sáng ngời khiến người ta không thể rời mắt.
Khuôn mặt toát lên sự mong manh, ngây thơ, đáng yêu và thuần khiết khiến ai nấy cũng muốn che chở và bảo vệ.
Chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô khiến bao cô gái cũng có thể đổ gục trước cái nhan sắc đó.
Nhìn thoạt qua cậu nhóc cũng chỉ như một cậu thư sinh ấm áp, khiến trái tim thiếu nữ phải tan chảy.
Cô gái hai má đỏ ửng, thẹn thùng đưa lá thư tình hồng xinh xinh trao cho tay chàng trai trước mặt nhỏ.
Cậu nhóc cũng đỏ mặt ngại ngùng và cầm lấy lá thư tình trong tay.
Nhóc nhìn người con gái trước mặt, nhịp tim bồi hồi xuyến xao.
Cậu ta ấp úng nói:
- Ờ ừ...mình có thể đọc lá thư được không?
Nhỏ thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu nhưng không nói lấy câu gì vì ngại ngùng.
Lam Thiên đứng trên cây thấy cảnh tượng này, ánh mặt nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu:
- Ê mày, tính ra nhỏ đưa cho nhóc kia lá thư để nhóc đọc.
Tao tự hỏi vì sao cậu nhóc đó lại còn phải hỏi mình đọc được hay không?.
Lai Tử nghe vậy cũng không biết nói sao.
Mà chỉ thầm nghĩ: Bộ nó chưa nghe câu: “khi yêu đâu có ai bình thường” hay gì?.
Nhưng mà cậu biết nếu khịa cô ngay lúc này thì cô nổi quạo xong rồi bị phát hiện mất.
Vì vậy cậu quyết định giả nai:
- Tao cũng không rõ nữa!
Cô nghe vậy cũng chán nản chỉ để lại một câu Ờ rồi tiếp tục chuyện mục hóng chuyện của mình.
Khi cô nhìn thấy cô gái cũng đỏ mặt liền nghĩ ngợi: Sao mình thấy biểu hiện của nhỏ giông giống ai đó thì phải?
Nhìn vào cậu nhóc kia, cậu đang lúng túng mở lá thư ra nhưng vẫn cố gắng cẩn thận để lá thư không bị rách.
Vì là ở trên cây nên khó mà nhìn thấy chữ trong bức thư đó.
Nên cả Lam Thiên và Lai Tử đều phải dùng mà thuật để có thể nhìn nội dung của bức thư.
Bên trong viết như một bài thơ đầy tâm tư với nét chữ mềm mại:
Em chẳng muốn thừa nhận
Rằng hay trộm nhìn anh
Sợ tim anh đang bận
Nên cứ mãi để dành.
Đến một ngày nắng đẹp
Khóm hoa nở thật tươi
Ngượng ngùng gì cũng dẹp
Em sẽ nói yêu người.
Mây bay không biết mỏi
Cứ rong ruổi chẳng ngừng.
Như em thương anh vậy
Chẳng biết làm sao ngưng.
Cre: Yêu anh+Thương anh [Internet]
Lam Thiên đọc xong lá thư đó, bèn theo lẽ thường tình mà hỏi Lai Tử:
- Ê mày, sao tao cũng là con gái mà tao không viết thơ nổi như nhỏ vậy?
Lai Tử nghe vậy cười gượng lòng thầm nghĩ: Mày đánh nhau, giao tranh nghe còn lọt tai.
Chứ mấy cái nữ công gia chánh, làm thơ, thêu len thì chắc méo ai nghe lọt lỗ tai đâu.
Nhưng mà bảo tồn sinh mạng là quan trọng nhất nên cậu vẫn cố bẻ lái để không trả lời câu hỏi của cô:
- Xem nốt