Lam Thiên lúc này ú ớ mãi như đang muốn nói gì đó với Cậu.
Lai Tử thấy vậy cũng gặn hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói sao?
Cô lúc này khuôn mặt trở nên đáng yêu với hai má hồng.
Có lẽ là vì xấu hổ.
Hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau.
Lam Thiên hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng cô vẫn ngượng ngùng hướng mắt ra chỗ khác.
Cô ngập ngừng nói:
- Ờ thì...tao muốn sờ vào yết hầu của mày một lần nữa có được không?
Lam Thiên vừa nói mặt vừa đỏ lên như trái cà chua chín mộng đỏ vậy.
Nhưng người đỏ mặt ở đây đâu chỉ riêng mình cô cơ chứ.
Còn có cả Lai Tử kia kìa!
Cậu đang đỏ mặt tí tai không biết nên phản ứng ra sao, bất giác không biết nói gì.
Cậu ngại ngùng suy nghĩ: Bộ nhỏ không coi lời mình nói ra gì à? Lại còn muốn xin xỏ điều này nữa chứ.
Lam Thiên thấy vậy cũng đã đoán được bản thân đã nói ra điều kiện không nên nói.
Quả thật cô cũng cảm thấy mắc cỡ khi nói ra vấn đề này.
Đặc biệt là khi hai người họ chỉ là bạn bè của nhau.
Cậu còn đang thích người khác nữa chứ.
Cô lúc này nắm chặt tay lại, nghiêng đầu khó hiểu hỏi cậu:
- Bộ...không được sao?
Lai Tử bất lực thở dài, cậu dùng tay xoa xoa trán của mình:
- Tao đã nói yết hầu của con trai rất nhạy cảm phải không?
Lam Thiên nghe vậy cũng ngầm hiểu ý.
Chẳng phải cậu đang muốn nói lời từ chối nhẹ nhàng sao.
Nên cô cũng chả làm khó cậu nữa.
Tuy nhiên có chút hụt hẫng qua nét mặt của cô.
Lam Thiên trầm ngâm đáp:
- Ừm! Hiểu rồi!
Lai Tử thấy cô như vậy thì nheo mày lại, biểu cảm có vẻ cũng không vui vẻ cho mấy.
Cậu hạ thấp lông mi lại rồi nhẹ nhàng đưa cơ thể tựa vào thân cây biếc long to lớn.
Khẽ mấp máy đôi môi, cậu chậm rãi nói:
- Yết hầu của một thằng đàn ông là nơi mà chỉ có mình người con gái họ yêu mới được phép động vào.
Nên không phải ai cứ muốn là sẽ động vào được.
Giữa cánh đồng xanh thăm thẳm, một chàng trai đang lặn mình trong làn gió se của cái thời tiết trái gió trở trời.
Mái tóc lất phất cũng cuốn theo làn gió đó.
Còn cô thì chỉ đang ngồi thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mắt mà không nói câu gì.
Lam Thiên hạ giọng Ừm một tiếng rồi cũng chả nói gì thêm.
Nói gì thêm được nữa đây? Chả lẽ cô lại mặt dày nói rằng không sao đâu rồi lại xin xỏ cậu sao? Dù vậy, cái đau ở đây mà cô nhận thấy đó là vì cô không phải là người mà Lai Tử yêu.
Cô đâu phải cái người con gái lúc nào cũng tươi cười vui vẻ mà cậu yêu cơ chứ.
Mặc khác, cô lại là đứa luôn trơ ra một bộ mặt vô tâm, nhiều lúc cũng chả bao giờ cười tươi nổi một lần.
Chỉ đơn thuần là nhấc nhẹ khoé môi để khuôn mặt không trở nên vô vị mà thôi.
Lam Thiên siết chặt tay lại, trái tim cô quạnh thắt, làm cô trở nên khó chịu trong lòng.
Cái cảm giác đó lại một lần nữa khiến cô đau đớn, nhưng không một cách nào có thể khiến cô rơi nước mắt lúc này.
Bản thân cô không muốn thể hiện cái sự yếu đuối, sự dễ vỡ đó trước mặt cậu.
Cô cố buông lòng bản thân