Đang bàn luận sôi nổi, một chiếc bóng khổng lồ che lấp chiếc bóng của hai người bọn họ.
Bất giác họ ngước nhìn lên, một con ma thú với ánh mắt đỏ rực như đang muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Bước đi của nó nhanh và nhẹ đến nỗi họ không hề cảm nhận được rằng con ma thú đang tiến đến.
Hay đúng hơn là nó tự dùng ma thuật biến đến trước mặt họ.
Con ma thú nhìn chằm chằm Lai Tử và Lam Thiên như đang nhìn hai món ăn béo bở của mình.
Nó gầm lên dữ dội.
Tiếng gầm của nó từ xa đã khiến người ta phải chói tai.
Bây giờ lại còn đang đứng trước mặt cô và cậu gầm lên.
Như là tiếng sét nổ ngang trời, à không, thậm chí là gấp đôi việc đó.
Tiếng gầm vang vọng cả cánh rừng, nó to đến mức xuyên thủng màng nhĩ, giống như tiếng động nổ của viên đạn hạt nhân.
Lam Thiên và Lai Tử phải dùng cả ma thuật hiệu ứng âm thanh để không phải gồng mình nghe tiếng gầm ghê tợn và chói tai đó.
Đứng trước mặt con ma thú boss này, quả thật hai người bọn họ cũng có chút lo lắng.
Không phải về thực lực của nó, mà vì kích cỡ này của nó làm sao nhét vào nồi hầm đủ được.
Kể cả nướng cũng quá nhiều.
Sấm sét từ cơ thể nó bắt đầu nổi và tấn công tất cả mọi thứ.
Đôi mắt phát sáng rồi bắt đầu gầm gú lên dữ dội.
Nó vung tay tạo ra quả cầu lửa rồi hướng về phía hai người họ.
Thấy vậy cả hai đều bật nhảy thật cao tránh né đòn chết người đó.
Lai Tử lúc này xuất chiêu, ánh mắt phát sáng lên, mái tóc cũng nảy dựng lơ lửng.
Trên tay cậu xuất hiện một quả cầu lửa.
Cậu bay trên không một cách kì ảo.
Nhìn xuống con ma thú đang không biết điều kia, cậu cất giọng giễu cợt:
- Này con quái vật xấu xí kia.
Để ông đây cho mày biết thế nào mới là quả cầu lửa thực thụ nha.
Nói dứt câu, con ma thú quay đầu lại nhìn Lai Tử phía sau bản thân, ánh mắt nó trở nên hung tợn hơn.
Nó gầm gừ rồi vung quả cầu lửa về phía cậu.
Cậu cũng nhanh chóng vung quả cầu lửa về phía nó.
Một vụ nổ lên không.
Những quả cầu lửa bắn ra tung toé, thiêu rụi gần hết mảnh rừng, cây xanh hoang tàn.
Tất cả các đoàn đều thấy vụ nổ đó.
Nhanh chóng bọn họ đều chạy thật nhanh và dịch chuyển đến chỗ nơi xảy ra vụ nổ.
Chớp mắt họ đã xuất hiện trước mắt Lam Thiên.
Thầy hiệu trưởng nhình xung quanh không thấy Lai Tử trong tất cả những người có mặt.
Ông bất an hỏi cô:
- Lai Tử đâu rồi?
Lam Thiên chả nói rằng rằng, mặt lạnh mà chỉ tay về phía vụ nổ vừa rồi.
Mọi người ai nấy đều hoảng loạn.
Trong suy nghĩ của mọi người, cái vụ nó chấn động đó thật khó để sống sót.
Kể cả dùng ma thuật trị thương cũng khó mà cứu sống được.
Nhưng cậu lại đang ở trong nguy hiểm kia.
Điều đó làm mọi người lo lắng.
Riêng Lam Thiên với khuôn mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào.
Không phải vì cô không lo cho cậu mà vì cô tin tưởng cậu sẽ không ra sao.
Đó chính là lòng tin tuyệt đối mà cô dành cho cậu.
Lúc này đâu phải là lúc ra vẻ mặt hoang mang lo sợ cơ chứ.
Bây giờ là lúc mọi người đặt niềm tin vào nhau.
Nhưng nhìn xem, chỉ có mình cô là đang bình tĩnh, còn tất cả đã rơi vào bất an toàn tập.
Vụ nổ kia đã tan thành mây khói.
Chưa có một kì tích xuất hiện, Lam Thiên khẽ nhíu mày lại: Mày phải ổn đó Lai Tử!
Trong màn mây đen của vụ nổ kinh hoàng kia, vẫn vậy, vẫn chưa xuất hiện một kì tích nào cả.
Con ma thú lúc này quay sang tấn công đoàn.
Cô bây giờ mặt tối sầm lại, bàn tay xuất hiện một vòng trong ma thuật băng.
Dùng gió cô tạo ra một lực nhảy có thể bật lên thật cao.
Sét của con ma thú dường như chỉ cách cô khoảng vài xăng ti mét mà thôi.
Nhưng cô chẳng lấy làm sợ hãi, bây giờ trong cô chỉ còn đó là tức giận.
Con ma thú gầm lên vang trời khiến cho mọi người cảm thấy như có động đất vậy.
Những mũi lao bằng băng trong