Lam Thiên nhận thấy mẹ đang dỗi hờn mình cũng cố gắng dỗ dành, dù cô thực sự không giỏi cách dỗ người khác cho lắm.
Cô ăn từng món mẹ gắp cho mình và mỉm cười:
- Con là vì nhiệm vụ mà thôi.
Vả lại mỗi ngày cuối tuần con sẽ về thăm gia đình mà.
Mẹ Hoà Diễm vẫn chẳng nguôi cơn giận:
- Nhưng không phải cuối tuần nào cũng về phải không?
Lam Thiên cứng họng.
Quả thật là do đa phần kế hoạch này đều phải triển khai ở trường học nên tất nhiên thời gian về nhà vào cuối tuần có khả năng sẽ tạm hoãn.
Cô cúi đầu ăn mà chẳng dám ngẩng lên nói lời nào với mẹ của mình.
Lam Vân ngồi cạnh cô chị gái của mình, cũng thấy rõ sự khó xử của cô.
Lam Vân vừa gắp món ăn vừa thầm nghĩ: Coi như lần này em cứu chị một mạng.
Lam Vân gắp đồ ăn cho Lam Thiên rồi chuyển ánh mắt ra nhìn mẹ và mỉm cười nói với mẹ của mình:
- Mẹ cũng nên thông cảm cho chị ấy chút chứ.
Dù gì thì kế hoạch lần này cũng không sớm thì muộn chị cũng hoàn thành thôi.
Mẹ Hoà Diễm bắt bẻ không hề thương tiếc:
- Làm xong kế hoạch này thì lại phải làm thêm đống việc nữa.
Con nghĩ mẹ không biết à.
Lúc này Lam Vân cũng giống Lam Thiên, bị mẹ của mình chặn họng, đưa vào thế lữu nang.
Chợt một suy nghĩ loé qua đầu Lam Thiên: Lúc này chẳng phải người đàn ông duy nhất, trụ cột gia đình cần lên tiếng hay sao?.
Vừa nghĩ xong cô liền nhìn sát sao bố của mình bằng ánh mắt chờ đợi.
Bố Hàn Phong thấy được cái ánh mắt khẩn thiết của con gái cũng chỉ thầm khóc dòng trong lòng mà nghĩ: Con nhìn bố được cái gì? Con biết thừa rằng con sư tử nhà ta nó khác sư tử nhà bình thường mà.
Nói trắng ra là tuyệt đối không nên động vào.
Nhưng trước cái ánh mắt chờ đợi đầy kì vọng của Lam Thiên, bố Hàn Phong cũng lấy hết dũng khí nói với vợ của mình:
- Thôi nào vợ, con nó cũng lớn rồi, vả lại kế hoạch này cần phải thực hiện một cách nhanh chóng nên cũng phải tăng tốc thời gian chứ.
Mẹ Hoà Diễm thấy cũng có lý, bất lực thở dài một hơi rồi chán nản nói:
- Được rồi, được rồi! Không làm khó mấy người nữa.
Vừa nói vừa gắp đồ ăn lia lịa cho Lam Thiên và dặn dò:
- Ăn nhiều chút, mẹ sợ con học nội trú sẽ sụt cân, con đủ gầy rồi đó!
Lam Thiên không muốn làm mẹ lo lắng nên cũng vui vẻ gật đầu:
- Vâng!
Cô vui vẻ ăn, vừa ăn cô vừa nghĩ trái ngược với khuôn mặt tươi cười kia: Má ơi! Bụng con sắp ăn không nổi rồi.
Gắp chi nhiều món vậy trời.
Dù nghĩ vậy nhưng vì chiều lòng mẹ nên cô cũng cố gắng ăn hết khẩu phần ăn của mình.
Sau khi ăn xong, cô đứng dậy và nói:
- Con ăn xong rồi, nên giờ con đi đây.
Tạm biệt mọi người.
Lam Vân nhìn vậy chứ thực sự cũng giống mẹ của mình, muốn chị gái ở nhà.
Vì từ lúc cô sinh ra thì gặp chị gái rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô chỉ nghe qua lời kể của bố mẹ và mọi người xung quanh.
Thấy chị gái chuẩn bị đi, Lam Vân một thoáng để lộ sự hụt hẫng và chả mấy vui vẻ gì.
Nhưng cô vẫn không muốn làm chị gái mình lo lắng nên trơ ra bộ mặt vui vẻ nói:
- Chị đi học vui vẻ nha!
Lam Thiên cũng đã nhìn thấy được sự hụt hẫng của Lam Vân qua lời nói.
Cô và Lam Vân đã là chị em bao nhiêu năm rồi, nên cô hiểu rất rõ em ấy là đằng khác, dù thời