Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Tình địch xuất hiện, bị cha mẹ người yêu cảnh cáo》
1
Sau khi tin tức Lê Khôi Vĩ bị tai nạn được xác định, không tới một giờ sau đó bố mẹ của hắn cũng chạy tới bệnh viện.
Gia đình của bác sĩ Vĩ đều có chức trách và học vấn cao, việc bỏ bê công việc chạy tới đây nhanh như vậy cũng đủ chứng tỏ hắn được xem trọng trong nhà như thế nào, ít nhất nhìn bề ngoài chính là như vậy.
Bố của Lê Khôi Vĩ - Lê Vĩnh Khanh cũng là một tiến sĩ nghiên cứu y học, vẻ bề ngoài của ông rất nghiêm nghị, bởi vì đã quen theo nề nếp của gia đình, thái độ của ông lúc nào cũng có phần cứng rắn. Ông dắt theo vợ đi vào bệnh viện, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này trắng trẻo xinh đẹp, là loại yểu điệu thục nữ của con nhà giàu. Cả ba vừa đi vừa nói, nhìn có vẻ quan hệ còn rất tốt, thu hút không ít y tá nhận ra cha mẹ của bác sĩ Vĩ nhìn chằm chằm bọn họ.
Lê Vĩnh Khanh nhìn đồng hồ đeo tay, quay sang nói với vợ mình vào bên trong phòng phẫu thuật để đợi.
Vợ của ông là Trịnh Thu Hương, có lẽ được sinh ra trong môi trường tri thức cho nên bà rất đẹp, lúc này trên mặt bà hiếm có lộ vẻ lo âu, dắt tay cô gái đứng gần mình đi vào dãy hành lang phòng phẫu thuật.
3
Khi ba người vừa tới nơi, bóng dáng một cậu thanh niên đang ngồi lau nước mắt thu hút sự chú ý của họ. Đôi vợ chồng chưa kịp nói gì, cô gái bên cạnh đã tò mò lên tiếng:
"Cậu là ai? Sao ngồi trước phòng phẫu thuật của Khôi Vĩ?"
Cậu thanh niên chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, chưa kịp nói gì đã bị cô lên tiếng cắt ngang:
"Cậu là bệnh nhân của Khôi Vĩ đúng không, làm sao mà cậu biết được phòng phẫu thuật của anh ấy thế? Bệnh viện này không biết bảo mật thông tin cho người khác à?"
Lê Vĩnh Khanh nghe cô gái kia nói thế, ông im lặng nhíu mày không lên tiếng. Chỉ có Trịnh Thu Hương ra hiệu ngăn cô lại, tránh phát sinh những chuyện không hay trước phòng phẫu thuật.
"Con đừng nói nữa, đợi Khôi Vĩ tỉnh lại rồi hẵng giải quyết sau."
Bà nhìn cậu thanh niên mặt mày xinh đẹp trước mắt, thấy cậu khóc quá thương tâm cho nên lấy khăn tay đưa cho cậu. Nhẹ ngàng khuyên bảo:
"Đừng khóc nữa, tôi là mẹ của Khôi Vĩ. Tôi không biết cậu là gì của nó, nhưng chuyện ở đây có chúng tôi lo liệu rồi, cậu cũng nên về đi. Đây là phòng phẫu thuật đặc biệt, ngoài gia đình ra thì người ngoài không được phép vào. Mong cậu thông cảm, đợi khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết."
Tú Chiêu ngẩng mặt lên nhìn bà, trong lòng chua xót không nói nổi. Cậu và Lê Khôi Vĩ đã ở bên nhau, nhưng chưa ra mắt người lớn thì vẫn là người ngoài trong mắt họ. Đến cả tư cách đứng đây chờ hắn cậu cũng không có, trong lòng tủi thân vô cùng. Cậu chỉ muốn mặt dày nán lại một chút, nghe ngóng người yêu của cậu ở trong kia đã bình an hay chưa.
Cô gái bên cạnh không nhìn được cảnh này nữa, nhỏ giọng trách mắng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cậu ở đây khóc lóc cái gì? Khôi Vĩ còn chưa ngã xuống mà đã ở đây giả vờ thân thiết như thế rồi. Chúng tôi đều bình tĩnh chờ tin của anh ấy, cậu khóc thương tâm như thế để nguyền rủa anh ấy à? Mẹ tôi đã nói thế rồi, sao cậu còn chưa chịu đi!"
4
Tú Chiêu kìm nén ấm ức trong lòng, thầm nhủ bây giờ vẫn chưa phải là lúc làm to chuyện. Cậu đành phải chào bọn họ một tiếng rồi ra về, hôm nay cha mẹ lên thành phố, cậu còn phải đón ông bà một chuyến.
Vì chuyện tai nạn xảy ra bất ngờ mà niềm vui chào đón cha mẹ của Tú Chiêu đã vơi đi một nửa. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cơm tối cũng không còn ngon miệng nữa.
Lê Khôi Vĩ bị vào phòng phẫu thuật cả đêm, Tú Chiêu lăn lộn mãi cũng không thể ngủ. Cậu trằn trọc tới tờ mờ sáng, chưa kịp chợp mắt đã vội vàng bật điện thoại lên tìm kiếm tin tức từ bệnh viện. Tìm mãi mà chỉ thấy hình ảnh vụ tai nạn hôm qua, những tin tức về hắn đã bị biến mất. Một số người hóng chuyện kịp chụp lại màn hình, vô số bài đăng ẩn danh tăng vọt trên diễn đàn, nhưng những tin tức này đều thực thực ảo ảo, không biết nên tin cái nào mới đúng.
Tú Chiêu biết mình chỉ còn cách chờ đợi, bản thân cậu hiện tại chẳng thể làm được chuyện gì. Nhân tiện dậy sớm thì xuống bếp phụ mẹ nấu ăn, cả ngày đi tàu mệt mỏi mà hai ông bà vẫn dậy sớm như vậy làm cậu không đành lòng.
Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 6 tiếng đồng hồ, bao gồm cả Lê Khôi Vĩ và những nạn nhân khác. Xe tải kéo theo ba chiếc xe khác cho nên trọng lượng vô cùng lớn, tông trực diện từ bên trái vào tận lề đường. Bên trong xe có túi khí cho nên tạm thời phần đầu của hắn không bị tổn thương quá nặng, nhưng cánh tay trái và phần đùi đã bị gãy hoàn toàn.
Các bác sĩ đã phải cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn hại tốt nhất cho Lê Khôi Vĩ, bởi vì bàn tay của hắn đối với ngành y mà nói vô cùng quý giá. Nếu dựa theo tình hình hiện tại, chỉ sợ rằng sau này con đường sự nghiệp của hắn khó có thể phát triển. Lê Khôi Vĩ là một nhân tài của bệnh viện, lần tai nạn này coi như đã cắt đứt một nửa con đường thăng tiến trong ngành.
Lê Vĩnh Khanh ngăn đám báo chí đang ồ ạt bên ngoài, ông không muốn tin tức con trai bị phế một cánh tay cho thiên hạ biết. Nó còn chưa đủ tuổi kế thừa ông, vậy mà lại bị biến thành phế vật, làm sao ông có thể chấp nhận được?
"Ông xã, chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như nó thật sự không thể phẫu thuật được nữa thì cuộc sống sau này phải làm thế nào?"
Trịnh Thu Hương lo lắng lau nước mắt, bà cũng không ngờ con trai lại bị thương nặng đến như vậy. Chỗ nào không hư lại hư đúng vào bàn tay, thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp của bác sĩ. Bà bất an đứng trước phòng phẫu thuật, do dự không muốn vào nhìn cảnh tượng bên trong.
Cô gái bên cạnh tiến lên nắm lấy tay bà an ủi, giúp đỡ bà xoa dịu lại cảm xúc tiêu cực. Trịnh Thu Hương thấy cô hiểu chuyện, giọng nói nhẹ đi:
"Để con phải lo lắng rồi. Thấy con vẫn còn ở đây thì coi như bác không nhìn sai người...Khánh Trân, con đúng là đứa bé ngoan."
Cô gái tên Khánh Trân kia mỉm cười, dịu dàng xoa tay bà. Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ:
"Không có gì đâu mà mẹ, con đã gọi mẹ là mẹ rồi. Sau này con sẽ lo cho Khôi Vĩ ạ, tuy rằng bác sĩ nói thế nhưng chưa chắc đã đúng. Biết đâu khi chăm sóc tốt thì anh ấy vẫn có thể phẫu thuật lại bình thường thôi, mẹ đừng quá lo lắng."
Vài ngày trước cô kết thúc chương trình du học, quyết định trở về nước. Nơi đầu tiên trở về là nhà bố mẹ của Lê Khôi Vĩ, từ năm 15 tuổi đã hay qua lại thân thiết, cả hai ông bà đều rất chào đón cô.
Mai Khánh Trân biết Lê Khôi Vĩ đã tách ra ở riêng, nên việc đầu tiên khi tới nhà hắn là làm nũng muốn được ăn một bữa cơm gia đình. Chỉ tiếc là cả nhà gọi điện nhắn tin hắn đều không trả lời, lúc nào cũng trong trạng thái bận. Vừa lúc không nghĩ ra được kế sách gì hay, cô lại nhận được thông tin hắn bị tai nạn.
Từ lần đầu tiên gặp vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi này cô đã thích, nhất là gia đình có danh vọng cực kì cao của hắn nữa. Chỉ cần cô lấy được Lê Khôi Vĩ, cả đời về sau đi đâu cũng phải ngẩng cao đầu lên trời. Tiếc là hắn chỉ hứng thú với học tập, dù có xuất hiện tần suất dày đặc trước mặt thì cũng không có chút lay động nào.
Nhìn người đàn ông dù bị thương vẫn vô cùng đẹp trai trước mặt, Mai Khánh Trân cảm thấy công sức kiên trì của mình cũng xứng đáng.
Kể từ ngày hôm qua Tú Chiêu đã chạy đến bệnh viện xin phép được thăm Lê Khôi Vĩ rồi, nhưng lần nào cũng phải thất vọng đi về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu bị y tá chặn ngay hành lang, thái độ cứng rắn không cho phép bất kì người nào lại gần khu vực phòng phẫu thuật.
"Xin lỗi cậu nhưng mà người nhà bệnh nhân đã dặn không cho phép người lạ vào thăm, mong cậu thông cảm."
"Nhưng em không phải là người lạ mà...em là bạn của anh ấy. Em chỉ muốn vào một chút thôi, cầu xin hai chị mà, chỉ một chút thôi ạ..."
Tú Chiêu và y tá giằng co nhau ngoài hành lang, dù rất muốn cho cậu vào thăm thì bọn họ cũng bất lực. Ai cũng biết gia đình bác sĩ Vĩ có tiếng thế nào, nếu dám làm bậy thì sau này có thể bị mất việc như chơi. Ngay lúc bọn họ khó xử không biết phải làm sao thì từ đằng sau vang lên một giọng nói:
"Lại là cậu? Cậu muốn gì, sao lại đến đây tìm nó mãi thế?"
Lê Vĩnh Khanh đi đến trước mặt hai y tá, ông nhíu mày nhìn Tú Chiêu, trong mắt ẩn chứa sự không kiên nhẫn. Ông ra hiệu bảo hai y tá ra ngoài trước, còn mình đứng đối diện với cậu trai kia.
"Cậu có quan hệ gì với Khôi Vĩ? Nếu chỉ là bạn bè hoặc bệnh nhân bình thường của nó thì không thể đến đây nhiều lần như thế này đâu."
Tú Chiêu rất sợ những người có vẻ bề ngoài nghiêm khắc như ông, mỗi lần bị ông nhìn cậu đều cảm giác giống như bị người lớn trách phạt, vô cùng tủi thân. Nhưng đã nhiều ngày rồi cậu không được gặp Lê Khôi Vĩ cho nên rất muốn biết tình trạng hiện tại của hắn.
"Cháu đúng là bệnh nhân của anh ấy ạ, cháu chỉ muốn thăm anh ấy thôi. Chỉ một lát thôi ạ, sẽ không quấy rầy lúc anh ấy nghỉ ngơi đâu..."
Đương nhiên Lê Vĩnh Khanh không tin, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ chực đưa con trai ông lên báo, sao có thể tin tưởng một cậu nhóc chưa từng gặp bao giờ vào trong đó được? Dù xuất phát từ tấm lòng gì đi chăng nữa, ông cũng không cho phép bất kì người lạ nào vào phòng bệnh.
"Nó ổn rồi, cậu về đi. Sau này đừng đến đây tìm nó nữa, người nó chữa trị cho không chỉ có mình cậu. Không cần khách sáo thế đâu. Với lại, nó cũng cần không gian để dưỡng bệnh. Ngày nào cậu cũng tới đây không thấy phiền sao?"
Tú Chiêu chưa kịp phản bác đã bị ông ngắt lời, cuối cùng mong muốn được vào thăm Lê Khôi Vĩ đã bị dập bỏ hoàn toàn. Cậu lại thất vọng đi ra ngoài, trên tay ôm một hộp đồ ăn không biết phải làm sao.
Ngay khi Lê Vĩnh Khanh rời đi không lâu, một vị bác sĩ nam cao lớn đi ra từ thang máy. Anh ta bắt gặp Tú Chiêu ngây người đứng giữa hành lang, cảm thấy quen mắt nên tò mò lại gần cậu để hỏi:
"Cậu là người quen của bác sĩ Vĩ à?"
Tú Chiêu nhìn anh, thở dài nhỏ giọng đáp:
"Dạ vâng ạ, sao bác sĩ biết thế? Em muốn thăm bác sĩ Vĩ lắm nhưng mà người nhà anh ấy không cho phép."
Vị bác sĩ kia nhìn cậu, mỉm cười đáp:
"Tôi có thấy hình của em trong điện thoại của bác sĩ Vĩ. Lúc trước tôi còn tưởng hắn thần tượng ca sĩ diễn viên nào, không ngờ là hai người thật sự quen nhau ngoài đời."
Tú Chiêu ngơ ngác gật đầu, bác sĩ nam kia thấy cậu vẫn còn buồn bã cho nên tiếp tục nói:
"Tôi là Nguyễn Minh Phúc, bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Khôi Vĩ. Hắn là đồng nghiệp cùng khoa với tôi, với lại không cho phép người ngoài vào thăm bệnh khi người nhà chưa cho phép là quy định của bệnh viện, bây giờ em không thể vào đó được đâu."
Anh chỉ muốn nói cho cậu nhóc xinh đẹp này biết quy định của bệnh viện, hoàn toàn không có ý định khiến cậu buồn. Chỉ là khi thấy gương mặt kia ủ rũ đi trông thấy thì không nhịn được nói thêm:
"Nhưng mà tôi có thể nói cho em biết tình hình của hắn. Chỉ cần trả cho tôi thù lao bằng hộp cơm kia là được, có chịu không?"
Đương nhiên là Tú Chiêu rất muốn biết tình trạng sức khỏe của Lê Khôi Vĩ, cậu lập tức ngước đầu lên, ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm anh, vui vẻ như trẻ con được cho kẹo:
"Thật sao?! Tốt quá...em muốn biết ạ... nói cho em biết với...!!"
Bác sĩ nam thấy cậu vui như vậy thì bật cười, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Tú Chiêu. Bỗng dưng trong lòng đã hiểu tại sao Lê Khôi Vĩ lại vui vẻ khi ngắm cậu như vậy. Ngày đó anh chỉ tình cờ lướt qua, không ngờ lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn điện thoại, hình ảnh trên đó chính là cậu nhóc này đang cười trước ống kính. Không thể không nói Tú Chiêu đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, giọng nói còn ngọt ngào như trẻ con khiến anh vừa nghe đã thích.
2
Không hiểu lí do tại sao, càng ở gần Tú Chiêu thì anh càng muốn làm quen với cậu. Nguyễn Minh Phúc biết mình không nên nói quá nhiều nên chỉ đành tóm gọn khái quát:
"Bác sĩ Vĩ hồi phục rất tốt, chỉ là phần tay trái và đùi trái có khả năng bị thương tật vĩnh