Lệ Hoa đi trước cô xuống phòng ngủ, cô bước theo sau.
Từng bậc thang tuy nhìn vừa ngắn chỉ cần bước vài bước thôi là có thể đến ngay phòng rồi. Nhưng với cô hiện giờ là không thể, đôi chân thon dài để trần trắng noãn của cô đi từng bước cảm giác như nãng trĩu một bước cũng cảm thấy khó khăn, càng đi cô cảm giác như người mình còn phải kéo theo một cục sắt không thể nào nhúc nhích nổi.
Đột nhiên cô nhìn lại góc bậc thang nơi ánh sáng tối có một vật gì đấy mầu trắng hình vuông, cô nhìn kĩ lại lần nữa thì ra đó lại là một tấm hình. Hồi nãy cô đem gối lên tấm hình từ trong chiếc gối rơi ra rớt nằm tĩnh lặng xuống sàn.
Nhiên Nhiên nhẹ nhàng cúi xuống cầm lên, lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên tấm ảnh. Cô lại nơi ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn. Trong khung ảnh nhỏ là hai đứa nhóc một đứa cao một đứa thấp nghiêng đầu vào nhau.
Thanh niên nam với mái tóc màu nâu, khuôn mặt tuấn mĩ khẽ quay lại hôn lên má đứa nhóc tóc màu rêu cả hai cùng mỉm cười.
Thanh xuân tươi đẹp của bọn họ một thanh xuân tươi đẹp mà sau này nhớ lại thổn thức mãi không thôi, thời gian không đợi một ai cũng khó có thể trở lại.
Nhiên Nhiên lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh nhỏ kí ức như vỡ oà, nó thi nhau ào ạt đi sâu vào trí nhớ của cô ngày ấy. Cô lấy tay ôm miệng mình nhằm ngăn càn tiếng khóc phát ra ngày càng rõ dàng hơn, nước mắt cô thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lanh!...lạnh lắm, nó lạnh như nơi đáy lòng của cô lúc này, cho dù có cố gắng nghĩ theo hướng khác đi nữa hay không thì sự thật vẫn là sự thật, nó như đập ngay trước mắt cô hiện tại. Cô chỉ biết nghĩ chắc do anh bận nhiều việc nên không có thời gian gọi cho mình thôi.
Lệ Hoa đợi mãi trong phòng ngủ mà không thấy cô vào liền đi ra xem sao, thấy bạn mình đang khóc thút thít tiếng nghe tiếng không cầm một tấm hình nào đó thật sự rất đau lòng nhìn vào.
Lệ Hoa cô rất nhanh chóng bắt được tâm trạng lúc này của cô rồi tiến lại nhìn rõ tấm hình, một cô cậu thiếu niên vốn lúc đó là một tình yêu đầy cháy bỏng và sự nhiệt huyết, trong hình nhìn mặt ai cũng vui cười càng nhìn thời điểm hiện tại thì lại là nước mắt rửa mặt.
Lệ Hoa lại ôm lấy cô mà vỗ về an ủi "Đừng cố kích động quá sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu, mình thấy dạo này cậu đi làm như vậy cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Đừng vì những chuyện không đem lại lợi ích cho