Sáng sớm ngày hôm sau hình ảnh một thân hình to lớn bước xuống máy bay, khuôn mặt tuấn mĩ của anh làm thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn tứ phía của mọi người. Mấy cô gái trẻ khi mới nhìn thấy anh không khỏi hốt hoảng bàn tán xôn sao.
Thì ra đó là tổng giám đốc nổi tiếng nhất nước Mĩ, tin đồn ấy đã lan rộng sang VN. Mọi người ai cũng trưng mắt nhìn anh chẳng khác nào một người ngoài hành tinh vừa xuống trái đất.
Vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng của anh, xung quanh người toả ra một làn sát khí dầy đặc khiến người nhìn cũng phải khiếp sợ mà tránh né ánh mắt anh. Lần đầu gặp được anh không khỏi bất ngờ nhưng đôi mắt khi thấy anh không khỏi khiếp sợ.
Thẩm Mặc trong lòng nôn nóng chỉ muốn mau mau về bên cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng vì hai năm qua cô đã chịu đựng quá đủ rồi, cần đến lúc phải bù đắp cho cô rồi.
Anh kéo vali đi đến công ti của Lâm Hạo, đã có sự tính toán trước cần phải về công ti cậu ta trước rồi tính tiếp. Thế là anh bắt taxi một mạch đến thẳng công ti Lâm Hạo.
"Lâm Hạo, ở ngoài có người muốn gặp anh" một nhân viên của công ti đi đến bên Lâm Hạo.
"Là ai" Lâm Hạo nói.
"Em nghe anh ta nói là bạn của anh nên muốn gặp anh"
Khi nhắc đến đây Lâm Hạo cũng nửa tin nửa ngờ. Cậu thầm nghĩ không mình mình có người bạn nào ngoài các đối tác làm ăn, chắc lần này cũng không ngoại lệ.
"Cho anh ta vào đi"
Lâm Hạo ngồi bên tập tài liệu lạnh giọng nói. Trên khuôn mặt điển trai đeo một cái kính lại càng tăng thêm phần thần thái đúng theo kiểu chuẩn goodboy.
Một vị nhân viên nữ khẽ gật đầu, đôi chân dảo bước với một bộ đồng phục công ti đi ra.
Không lâu sau người đàn ông mà Lâm Hạo không hề biết đến bên phòng. Anh đứng bên cạnh như pho tượng, Lâm Hạo cảm thấy không khí xung quanh là lạ liền quay lại.
Lâm Hạo giật mình nhảy ra khỏi ghế ngồi.
"Vào mà không gõ cửa hả, có biết tôi giật mình không?"
Sau đó Lâm Hạo cố gắng ngước mặt lên nhìn kĩ lại, cơn giật mình chưa qua thì cơn bất ngờ lại tới. Lâm Hạo tự vả, sau đó nhìn kĩ lại lần nữa. Lúc này không nói nhiều hơn nữa cậu chạy lại bả mạnh vài vai Thâm Mặc.
"Thẩm Mặc, cậu cuối cùng cũng về rồi. Tại sao mọi người ở đây liên lạc với cậu không được còn tưởng cậu vì sang đấy sống xung sướng quá nên quên mọi người rồi" Lâm Hạo vừa nói với giọng điệu mừng dỡ.
"Được rồi. Tôi cũng về đây rồi mà, ở đây cuộc sống vẫn thuận lợi chứ anh bạn" Thẩm Mặc vịn lấy cánh tay