Thẩm Mặc bước vào tuổi dậy thì đợt này lại càng phổng phao chổ mã cao thêm vài cm nữa càng khiến cậu thêm nổi bần bật giữa đám đông , qua hơn một học kì đã nổi danh toàn trường với thành tích học tập siêu cấp , lại đẹp trai như một nam thần . Nghe đâu gia cảnh cũng không tệ .
Mẹ cậu chính là Đàm Lệ Uyên một giọng ca nổi danh một thời , cha là Thẩm Kiên đang giảng dạy trong một trường đại học danh tiếng ở Mĩ , cho nên ở trong mắt các nữ sinh cậu lại càng trở nên đặc biệt trong mắt họ thì Thẩm Mặc như là một bông hoa cao lãnh mà ai cũng muốn hái .
Đã biết được quan hệ của của Nhiên Nhiên và cậu nhưng đối với các nữ sinh khác thì vẻ mặt luôn lãnh đạm vô tình , lại không khiến họ nản lòng mà bỏ cuộc .
Các lá thư tỏ tình lại càng nhiều hơn nữa , ngay cả một bạn nam sinh ngồi cạnh Thẩm Mặc lại cũng không tha cho hắn lợi dụng cậu bạn ôn hòa nên nhờ bạn tránh ra để hỏi bài Thẩm Mặc tìm cơ hội tiếp cận cậu , mà cậu lại một một mực ôn nhu giảng bài lại .
Điều đó lại khiến cho nữ sinh kia ôm hi vọng cứ giờ ra chơi lại như những thói quen đến gần .
Nhiên Nhiên những lúc như vậy lại lên một cơn chác hỏa dùng cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ sinh nọ " tránh ra.."
Nữ sinh kia có vẻ giật mình rồi lấy lại vẻ dịu dàng để không mất điểm trong mắt Thẩm Mặc " tớ chỉ muốn hỏi bài một chút thôi rồi đi ngay "
Cô vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt nói với nữ sinh kia " tôi nói cô tránh ra , bị điếc à hay sao mà không nghe thấy "
Thẩm Mặc khóe mắt lộ lên ý cười , cũng không muốn nói một câu bênh vực liền khiến nữ sinh nọ tức giận mà bỏ đi , cô nhìn sang coi bộ đắc ý Thẩm Mặc quay sang nguýt một cái rõ là dài .
" Ai zaa....tiểu bạch thỏ đáng yêu của tôi hôm nay lại biết ghen cơ đấy , thôi mà đừng giận nha " khẽ ôm lấy eo cô .
Nhiên Nhiên đẩy anh ra rồi nói " Ai ghen..ai thèm ghen chứ hả , đừng lại gần tớ cái gì mà tiểu bạch thỏ của cậu , ai là tiểu bạch thỏ của cậu chứ hả "
" Thôi đừng giận tớ nữa mà , tớ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu , sẽ không bao giờ gần gũi với người con gái khác ngoài cậu nữa " cậu làm bộ mặt đáng thương tội lỗi ra nhìn cô .
" Dỗi rồi "
" Thôi mà để lúc khác tớ đi mua tà tưa coi như đền cho cậu chịu không "
"