Cô khi nghe được âm thanh vọng ra của căn phòng cũng đã biết vị trí của đối phương , nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy là một người con trai đang ngồi trên một phím đàn dương cầm .
Ánh sáng mơ hồ tạo nên không gian huyền ảo tĩnh lặng , một làn gió nhẹ bay luồng vào trong căn phòng làm cho cho chiếc li đô màu trắng bay phấp phới trong đêm .
Một góc nghiêng nhìn vào là gương mặt lạnh lùng tuấn mĩ với vài lọn tóc đang hơi bay lên vì gió , chiếc nhẫn trên tay anh phát sáng .
Từng ngón tay anh chạm nhẹ lên từng phím đàn tạo nên những bài ca lãng mạng , trong khi cô đang lưu luyến vơi dòng nhạc nhẹ nhàng kia thì đèn điện đột nhiên bật sáng rực chiếm hết không gian ban nãy .
Còn chưa chuẩn bị tâm lí gì thì cô thoáng chốc giật mình , nhìn trên bàn kia là một chiếc bánh kem rất to cắm đầy nến , nhìn kĩ lại trên đó có ghi hai chữ Nhiên Nhiên cùng với dòng chữ valenthen vui vẻ , sinh nhật vui vẻ
Nhiên Nhiên còn chưa hoàn hồn trước khung cảnh trước mặt , quay lại nhìn Thẩm Mặc.
" Sao lại biết sinh nhật của tôi ? , nó không phải là ngày 18 mà , nói vậy là tôi ngốc quá đúng không ? Ăn mừng trước cũng được "
Thẩm Mặc khẽ rụi vào vai cô cọ sát " không sao ! chúng ta cùng nhau ăn bánh kem "
" Rốt cuộc cậu nghĩ năm nay tôi bao nhiêu tuổi sao lại cắm nhiều nến thế ?"
Thẩm Mặc tỏ ý làu bàu " ý tôi là không phải nói đến tuổi của cậu , cái này là một trăm cây nến nguyện ý chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc giăng rơi , trăm năm không phai "
" Vậy mỗi năm đến ngày này chúng ta sẽ cùng nhau đi mua bánh kem nhớ ?
" Con ngốc này ! về già ai sẽ đi mua mua bánh kem nữa "
Cô cầm tay anh rồi cùng nhau châm những cây nến , cậu chỉ đợi như vậy rồi một hơi thổi tắt , cô liền nói .
" Còn chưa cầu nguyện mà "
" Trong lòng đã cầu nguyện rồi , thôi mau ăn bánh kem đi "
" Vậy cậu cho tôi biết cậu ước nguyện gì thế ?"
" Cậu có được tôi là may mắn lắm đấy còn hỏi gì nữa "
Thẩm Mặc túm lấy tay cô ôm lấy một bên hông cô rồi nói " Tôi lớn lên đẹp trai tài năng , tính tình cũng không tồi , biết hát biết đàn , làm thơ , còn có thể yêu cậu một vạn năm cũng không thay lòng "
Nhiên Nhiên buồn cười " ha ha .. làm gì có ai sống được