[Vì là nam9 và nữ9 đã ra trường nên mình cũng thay đổi cách xưng hô là Anh-Em cho tiện nha]
Nhiên Nhiên đứng ở góc tường nghe rõ mồn một cuộc nối chuyện của Thẩm Mặc và mẹ cậu, cô lấy tay ôm miệng khoé mắt đỏ hoe. Vô tình lùi lại phía sau.
Xoảng
Một tiếng động vang lên, thì ra cô đã không để ý đụng trúng bình hoa gần đó...nước đổ lênh láng trên sản nhà cộng thâm vài cây hoa nằm trên đất ướt át. Thẩm Mặc giật mình cúp máy chạy ngay đến chỗ cô.
"Nhiên Nhiên"
Thẩm Mặc chạy nhanh đến ôm cô vào lòng, càng ôm càng chặt.
"Thẩm Mặc, buông em ra...ngạt thở quá" Cô nói.
"Nhiên Nhiên, không giống như em nghĩ đâu. Anh sẽ không rời xa em đâu, chỉ là vì công việc gia đình nên...sau này nhất định chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn" Anh nói như vừa giải thích vừa an ủi cô.
"Em hiểu mà" Nhiên Nhiên nói bạc tình với anh.
"Anh nhất định sẽ quay lại đón em, em sẽ là cô dâu của anh. Duy nhất, cả đời này anh chỉ lấy em làm vợ, anh hứa nếu anh mà yêu người con gái nào khác thì sẽ bị trời không tha, đất...."
Chưa nói hết câu thì miệng anh đã bị tay cô bịt lại, cô vừa cười vừa nói "Em biết rồi, anh không cần phải thề như vậy đâu"
Thẩm Mặc cười với cô một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không kém phần đượm buồn trong ánh mắt.
Tối đó sau khi hai người ăn tối xong, cô cũng đã nhanh chóng bước chân lên giường hết lướt điện thoại rồi lại chơi tik tok. Đang nằm bỗng một vòng tay to lớn vòng qua eo cô rồi kéo cô lại thân mình. Thẩm Mặc thơm nhẹ vào cổ gáy cô khiến cô cựa quậy vì nhột.
"Bảo bối của anh hôm nay sao mà đi ngủ sớm thế? thấy chỗ nào không khoẻ sao?"
"Em không có" Cô thản nhiên trả lời khiến anh cảm thấy vấn đề thận trọng.
Anh xoay người cô lại, ôm cô ap sát vào ngực mình "Có phải em đang giận vì anh sẽ về Mĩ không?"
"Không!"
Câu nói thờ ơ lạnh nhạt của cô làm anh tức giận, anh liền không do dự hôn vào môi cô nồng nhiệt...càng hôn càng sâu, nhưng cái hôn càng mãnh liệt như chứng minh tình yêu của anh đối với cô.
Anh hôn lên làn môi như mật ngọt của cô rồi tiến lưỡi vào bên trong khoang miệng mà càn khoét khuấy đảo, cô cảm nhận mình như dần dần mất đi dưỡng khí tay đang cầm điện thoại cũng bị rơi xuống.
Cô như một thứ khiến anh mê mẩn càng đụng vào lại không muốn bỏ ra chút nào, anh càng khuấy đảo nhanh hơn còn cô thì như đang mải mê đắm chìm