Ông không hài lòng nhìn hắn: "Hạo..".
Hắn lại nói: "Ba, bất kì ai cũng không được mang cậu ấy đi.
Nếu không ai con cũng không nể mặt".
Cậu thấy tình hình căng thẳng nên muốn cùng hắn thương lượng.
Hai người lên phòng cậu mở lời: "Anh cho tôi về đi".
"Nếu tôi nói không thì em sẽ bỏ trốn sao? Tôi đánh giá quá thấp em rồi.
Nếu hôm nay họ không tới đây chắc là sau khi mở khóa xong em đã chạy khỏi đây rồi.
Đúng chứ?"
"..." Y như vậy.
"Anh cho tôi về đi.
Bất quá sau khi họ về tôi liền trở lại".
"Tôi sợ sẽ xảy ra như chuyện lần trước".
"Sẽ không, nhất định không".
Hắn không nói đến bên tủ cạnh giường lấy ra một cái di động đưa cho cậu.
"Đền cho em".
Cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, di động đập nát thì hắn đền.
Vậy còn cái khác đền được không?
"Vậy cái kia?"
"Em sẽ được về? Nhưng.....mỗi ngày tôi đều đến đó".
"Anh không cho tôi tự do được một chút sao?"
"Tính chiếm hữu của tôi mạnh quá thì biết làm sao đây".
Biết không thoát được liền nghĩ ra được điều gì đó: "A.
Tình nhân kia của anh bị tôi đánh bầm mặt rồi, có phải đau lòng lắm không?"
"Do cậu ta tự chuốt lấy".
Thật lòng thì hắn tự lâu đã muốn cho tên đó một trận người không ra người, ma không ra ma nhưng nghĩ y còn giá trị lợi dụng nên cố nén.
Suy nghĩ của cậu: "..." Mới lúc nãy còn thấy một màn tình cảm, giờ lại phũ phàng như vậy.
Tên này rốt cuộc đã từng thật lòng với ai chưa.
Sau khi thương lượng cậu đã được hắn đồng ý cho về nhưng vẫn phải làm theo điều kiện hắn đưa ra.
Thật ra không cần hỏi ý kiến hắn, trực tiếp nói ba đưa đi là xong.
Vả lại còn có ba mẹ hắn ở đây, chắc gì hắn dám làm bậy.
Suy đi tính lại cậu vẫn là lo xa, nhở đâu sau này không có họ hắn lại tìm cậu tính sổ thì không xong.
Từ lúc biết hắn tới giờ cậu không một lúc nào yên ổn.
Khi thì nghĩ cách trốn , lúc thì sợ hắn hại gia đình mình, nhiều lúc lại thấy chi bằng thử chấp nhận hắn luôn cho lành.
Nói chuyện với ba mẹ hắn hồi