Ông nội cậu đã cảm thấy nghi nghi với hình dáng đó và sợi dây chuyền đeo trên cổ do chính tay ông làm, được cậu đeo trên người từ nhỏ.
Mãi khi cậu quay sang ông lập tức đứng phắt dậy.
Cẫu tính chạy thì bị ông nội gọi lại:
Tuấn Lâm!" Ông lớn tiếng gọi.
Cậu dừng chân :"Ông nội"
"Con đi đâu mấy năm nay vậy hả? Còn có biết mọi người lo cho con lắm không, ba con cho người tìm con khắp nơi cũng không có tin tức gì, con muốn hù chết mọi người hay sao mà bỏ đi không nói không rằng..hả".
Ông xúc động nói mắt đầy ngấn lệ.
Cậubcũng không khác gì, gặp lại ông sau bao năm thấy ông như vậy sao...
"Mau theo ông về, mẹ con vì con mà đổ bệnh, ba con thì ngày nào cũng đi tìm con.
Con không thương ba mẹ sao".
"Loại người không biết xấu hổ vô liêm sỉ như ông ta không xứng đáng làm ba con".
Cậunói trong sự tức giận nghĩ lại những chuyện đã qua.
Vừa dứt câu thì ăn ngay một cái tát từ ông.
"Cái thằng này...con dám ăn nói như vậy với ba con sao?"
"Nội...nội không biết đâu ông ta.......".
Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, dặn lòng không được nói ra, nếu mọi người biết sẽ....
Giọt nước mắt bất lực không thể làm gì khác ngoài im lặng của cậu bắt đầu lăn xuống.
Cậu cố chạy tức tốc ra khỏi đó.
Bước ra khỏi nhà hàng cảm xúc trong cậu bắt đầu trào dâng, nước mắt cứ túa ra mà không cách nào ngăn lại được.
Cậu trước giờ luôn rất cứng rắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, dù có chuyện gì cũng cố nuốt nước mắt vào trong.
NHưng bản thân lại đang che giấu một bí mật không thể nói ra.
Nhưng cũng không thể làm gì, bởi cô ta đang giữ rất nhiều hình ảnh nɠɵạı ŧìиɦ của hai người.
Nếu tung ra mẹ cậu sẽ không chịu nổi cú shock này, tập đoàn có thể cũng sẽ có ảnh hưởng.
Cậu không muốn sự nghiệp mà nội cất công gầy dựng nên không còn.
Cậu ngồi ngay xuống bên bậc thềm vỉa hè cúi mặt khóc nức nở, trời cũng đã khuya nên không gian cũng rất yên tĩnh.
Nghiêm Hạo Tường từ lúc nội cậu nói chuyện với cậu hắn đã âm thầm quan sát,đến khi cậu bước ra, hắn cũng đuổi theo.
Chạy ra ngoài tìm thì thấy một thân ảnh ngồi sụt sụi, run run bên bậc thềm liền phóng