Vì cậu có đội nón nhìn không rõ mặt nên người đó không nhận ra.
"Cậu....có thể giúp tôi đưa lá thư này qua bên đối diện được không?"
Phía đối diện người đó nói là chuyên về trang sức kim cương, có một cô gái nhìn xinh xắn dịu dàng.
Có lẽ người này thích người ta nhưng không dám nói, mượn thư tỏ tình nhưng lại không dám đưa đây mà.
"Nếu thích cô ta sao anh không tự mình đưa?"
Lúc này cả hai người giáp mặt nhau, người đó nhìn thấy cậu thì hoảng hồn suýt đứng không vững.
"Chủ..chủ tịch....sao....sao...cậu...ở....đây?"
"Tôi làm ở đây".
Nhìn sắc mặt người kia thay đổi cậu lại hỏi: "Cái kia?" Ý nói lá thư.
“Tôi....tôi nghĩ không cần nữa".
Người đó nhét lại vào túi quần.
"Vậy để tôi giúp".
Cậu đi về phía người đó, lấy lại lá thư đưa đến phía đối diện.
Cô ta thấy cậu liền cúi đầu chào: "Chủ tịch".
Cô cứ nghĩ cậu đến đây thị sát, đến khi cậu đưa ra lá thư trong tay.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu nói: "Người bên kia muốn gửi đến cô".
Theo lời cậu, cô hướng ánh mắt về phía đối diện liền thấy người đó quay đầu né tránh.
Chưa gấp về lại đó, cậu nói tiếp: "Cô, có thích anh ta không?"
Đối mặt với câu hỏi của cậu, cô chỉ biết đỏ mặt im lặng.
Ngày ngày đối mặt, chỉ cách nhau qua một tấm kính trong.
Bao nhiêu hình ảnh về nhau luôn đúng lúc bắt kịp, có lý nào không thích.
Qua biểu hiện của cô, cậu cũng đoán được phần nào đáp án.
Trước khi cậu đi, cô lấy can đảm nói: "Nhờ chủ tịch nói với anh ấy.
Tôi.....tôi...tôi cũng thích".
Khi cậu quay về thì thấy có khách đến, hai người trước mặt rất quen thuộc.
Không ai khác chính là hắn và cậu ta.
Cả hai đều nhìn về phía cậu,cậu cũng nhìn lại rồi chậm rãi đi về chỗ mình.
Mặc dù đang tư vấn cho khách hàng, nhưng lại muốn hỏi kết quả từ cậu nên liền nhìn cậu đầy mong đợi.
"Anh nên chuẩn bị đi, có thành ý một chút".
"???"
"Người ta nói thích anh".
Như không tin vào tai mình, người đó hỏi: "Chủ tịch.
Cậu nói thật?"
Gật đầu: "Ừ".
Nhìn người trước mặt mừng đến mức nhảy cẩn lên, nét mặt đầy vẻ hạnh phúc.
Phía bên kia cũng nhìn thấy, âm thầm cười.
Nhìn bọn họ lại nghĩ đến mình, một lần nữa nhìn hắn.
Hắn vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ lúc bước vào, còn có ánh mắt hình viên đạn của kẻ kế bên.
"Nhìn cái gì? Lần trước bị đại ca tôi đuổi không thấy xấu hổ sao? Tốt nhất đừng đeo bám anh ấy".
Cậu nhìn cậu ta mà cười khổ, sém chút quên mất.
Mấy ngày trước đã bị người ta bỏ.
Hắn vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không