"Lâm Minh Vũ, anh buông tôi ra, đồ xấu xa này!"
Lâm Minh Vũ trừng mắt nhìn nó, hắn không biết nó tới đây làm gì nhưng cũng nhanh chân ra đón, thấy nó cải nhau với thư kí liền cho cô ta nghĩ việc, như vậy nó giận dỗi cái gì chứ!
"Dương Vy, lần này em sai rồi!"
Nó cười, giọng mỉa mai
"Tôi sai? Ừ nếu anh nói tôi sai thì đi tìm cô thư kí kia về đi"
"Em...em đang nói cái gì thế? Tôi và cô ta không có liên hệ, em đang giận dỗi gì chứ?"
"Hư hừ, cô ta nói anh là của cô ta, lại còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh thường kia..tôi không cho cô ta một bạt tay đã là khách sáo lắm rồi. Dương Vy tôi chưa từng bị người ta nói thành như vậy!"
Nó tức giận quát, khuôn mặt hồng lên giống như sắp bốc khói đến nơi
Lâm Minh Vũ nghe thế không hiểu sao lừa giận liên vơi đi một nữa, mài kiếm nhíu lại nhìn sâu vào mắt nó, cất giọng ấm trầm
"Vì vậy...em đang ghen?"
"Ghen cái đầu anh ấy, tôi ghen, anh ảo tưởng sức mạnh ghê thật! Chuyện đó không đời nào xảy ra nhé!!!"
"Vậy vì sao em tức giận?"
Hắn tiếp tục hỏi
"Anh không đáng làm bạn trai tôi, lúc đó anh đáng ra phải đứng ra bảo vệ tôi mới đúng, ấy vậy mà con lớn giọng như thế? Đồ xấu xa!!!"
Nó mắng
"Còn không phải đều đuổi việc cô thư kí kia rồi sao?"
Lâm Minh Vũ cười cười, hứng thú nói
"Hừ, vậy anh còn ở đây trách tôi."
Dương Vy hừ hừ một tiếng
"Hừ hừ, là ngôn ngữ của cún, em cũng muốn làm cún à?"
Hắn phì cười, trêu chọc
Hết cách rồi, nó không nhường thì hắn đành nhịn vậy, lát nữa sẽ đòi lại món nợ này sau
"Anh mới là cún"
Dương Vy thở phì phò, lấy tay quạt quạt vào người, nóng muốn chết, cải