1 giờ sau
Bọn nó có mặt tại thị trấn ngoài thành phố. Đám Dân Nhi và Fraian đang dựng lều, có vẻ khá bận rộn.
"Hi mấy bé, chị đến rồi!"
Nó tươi cười chào hỏi
"Bé yêu, tao nhớ mày gần chết!!"
Bích Duyên hùa theo, dang hai tay nhào tới bộ dạng như muốn ôm nó. Nhưng khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay thì cơ thể nó bị kéo lùi lại phía sau.
"Đờ mờ"
Nó vừa khó khăn lấy lại thăng bằng vừa chửi
"Anh phát bệnh cái gì thế?"
Nó hỏi, tự nhiên kéo lại làm gì không biết đúng là thần kinh mà.
"Là phụ nữ của tôi thì không được ôm ai khác ngoài tôi"
Nó lạnh nhạt đáp lại, bộ dáng ta đây luôn đúng nhất khiến nó chỉ muốn đập thẳng vào mặt hắn một phát cho đỡ tức.
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải phụ nữ của anh, nghe rõ không?"
Nó nói, khuôn mặt vì tức giận mà ửng đỏ cả lên.
"Là bạn gái tôi chính là phụ nữ của tôi!!"
Hắn lí lẽ hùng hồn nói tiếp
"Cái đó, là anh lừa tôi"
"Tôi khi nào thì lừa em, là em không từ chối đấy thôi!!!"
"Anh, anh, anh nói cái gì im lặng là nhất trí, lên tiếng là nhất trí, từ chối là chấp nhận...gì gì đó!!! Bảo tôi nói cái gì? Sao anh không nói lí lẽ thế! Đúng là vô pháp vô thiên" Nó mặt đối mặt với hắn, không kiên nể hét to
"Tôi chính là
Điểm thi của au hơn điểm chuẩn những 11 điểm, ai chúc mừng cái đê!!!!????????????????