Đến hẹn lại lên, kỳ thi tháng đến.
Trần Hân vừa làm bài vừa nghĩ đến Trình Hâm đang thi ở phòng bên cạnh.
Còn nhớ kỳ thi trước, Trình Hâm hứa sẽ nâng cao thành tích để được thi cùng phòng với cậu, không biết kỳ này liệu có thành công không.
Gần đây Trình Hâm bận luyện tập bóng rổ đến tối tăm mặt mũi, thời gian học giảm đi không ít.
Trần Hân biết căn bản các môn của hắn không vững, thành tích không lùi đã là tốt lắm rồi, nói chi đến chuyện tiến bộ.
Điều làm cậu cảm thấy sung sướng nhất là Trình Hâm bảo hắn đã có thể theo kịp bài giảng của các thầy cô, không còn ngồi trong lớp mà cứ như vịt nghe sấm nữa.
Ít ra giờ đây việc ôn tập kiến thức của Trình Hâm đã thoát khỏi cảnh "giật gấu vá vai".
Thi xong được nghỉ, nhưng Trình Hâm lại phải ở lại trường để khẩn trương tập luyện cho trận chung kết giải bóng rổ đã gần kề.
Liễu Hòa Thiễn đến gọi Trần Hân cùng đi ôtô của bố về thôn, Trần Hân do dự một chút rồi lắc đầu: "Tớ, có chút việc, mai, mới về.
Cậu, về trước nhé."
Mọi người trong ký túc xá đang bận rộn thu dọn hành lý.
Trình Hâm thì không, bởi vì kỳ nghỉ này hắn không về nhà.
Hắn thấy Trần Hân mãi không bắt tay vào thu dọn, bèn hỏi: "Sao còn không khăn gói đi, không định về nhà à?"
Trần Hân lắc đầu: "Không, mai mới về."
Trình Hâm lấy làm lạ.
Nhớ hồi lớp mười hễ được nghỉ một cái là vội chạy ngay về nhà thế mà hôm nay lại..
Hắn hỏi: "Sao lại không về?"
Trần Hân nhìn sang hai đứa bạn cùng phòng đang sắp xếp quần áo.
Cậu đứng lên, bảo: "Ta, đi ăn cơm thôi."
Trình Hâm bám theo, nhìn cậu: "Không về thật à?"
Trần Hân nói: "Ừ, mai về, cũng không muộn.
Hôm nay, tôi muốn ra hiệu sách mua, mua vài quyển."
Trình Hâm ngạc nhiên một lúc, sau đó nở nụ cười: "Mua sách thì nhanh thôi.
Mua xong đến xem tôi chơi bóng nhá." Thật ra mua sách xong cũng có thể đón xe về nhà của Trần Hân, thế nhưng Trình Hâm muốn cậu ở cạnh mình hơn.
Trần Hân nhìn hắn, gật gù: "Để xem, xem đã."
"Đến đi, trễ một tí cũng được mà." Trình Hâm mừng rỡ.
Một tháng nay hắn chẳng khác nào sống trong cực hình.
Từ sáng sớm đến đêm khuya cứ xoay như chong chóng, vừa luyện tập cao độ, vừa phải căng thẳng học bài, quả là "thân này ví xẻ làm hai".
Thế nhưng nghĩ đến thành tích phải đạt được vì Trần Hân, hắn lại cắn răng nỗ lực.
Tập luyện nặng đến đâu, cứ về phòng, nhìn thấy Trần Hân đang đợi mình, bao nhiêu mệt nhọc của Trình Hâm như tan biến.
Trưa nay, người trong căn-tin thưa thớt, học sinh lớp 12 đã ra trường.
Trần Hân nhìn Trình Hâm ngồi đối diện, những muốn hỏi: "Cậu có mệt không?" nhưng rồi không lên tiếng.
Cậu biết chứ, sao không mệt cho được, đêm nào cũng thế, vừa đặt lưng xuống hắn đã ngủ thiếp ngay, ngáy o o.
"Mà tại sao Trình Hâm lại theo đuổi bóng rổ đến quên mình như thế, chả nhẽ cậu ấy muốn dự tuyển ngạch năng khiếu thể thao sao?"
Trần Hân muốn hỏi lại thôi.
Lúc này liền có tiếng gọi: "Ê, Hâm gia, sao ăn cơm không gọi bọn tao?"
Đó là đội bóng rổ.
Có hai người còn cao hơn Trình Hâm một chút.
Ai cũng khỏe mạnh, cường tráng.
Trình Hâm nói với Tạ Thế Kiệt cùng đồng đội: "Đủ cả à? Ngồi đây đi!"
Vốn dĩ bầu không khí lạnh nhạt trong đội còn chưa mất hẳn, may nhờ có Tạ Thế Kiệt chủ động gần gũi với Trình Hâm, sau đó mọi người lại sát cánh cùng nhau chiến đấu.
Đội bóng đạt được thành tích như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của Trình Hâm.
Thế nên mọi người trong đội dần dà yêu mến và phục tài hắn, gọi hắn là "Hâm gia".
Dân thể thao tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, vừa ngồi xuống đã than thở không được về nhà nghỉ, chốc lát lại sôi nổi kháo nhau rằng chức vô địch thành phố kỳ này đã nắm gọn trong tay.
Nhưng Tạ Thế Kiệt lại dội ngay một gàu nước lạnh: "Thôi đi, đừng vội đắc ý.
Thế chúng mày xem bọn Trung học số 4 là muỗi cả đấy à? Đừng có mà chủ quan khinh địch nhé!"
Có người cười ha hả: "Thì thế! Nhưng có anh Kiệt và Hâm gia, thể nào ta cũng thắng cho mà xem! Anh Kiệt, anh cứ chờ đấu giải toàn tỉnh đi là vừa!"
Tạ Thế Kiệt quét mắt nhìn mọi người: "Đấu giải nào cũng không phải là chuyện cá nhân.
Lúc ấy sẽ gặp toàn cao thủ, mọi người ai cũng phải chuẩn bị chu đáo, biết chưa? Chờ đến lúc hết học kỳ, mọi việc đều ngã ngũ thì tha hồ mà nghỉ ngơi."
Cả đội nhao nhao hưởng ứng.
Cũng nhờ tinh thần đồng cam cộng khổ của các anh em trong ban thể dục mà Trình Hâm cũng cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Trần Hân cảm thấy đội bóng rất đáng yêu, tính tình phóng khoáng, nói năng hồn nhiên không câu nệ.
Cậu yên lặng ăn cơm, ngồi nghe bọn họ khoác lác.
Trình Hâm thì hơi bất mãn, hắn chỉ muốn cùng Trần Hân ăn một bữa cơm, không ngờ lại gặp cái đám kỳ đà cản mũi này.
Tạ Thế Kiệt chợt nói: "À đúng rồi, Hâm gia, mày đi xin giấy chứng nhận được rồi đấy.
Dù sao bọn mình cũng đã vào chung kết thành phố rồi mà.
Lo liệu từ bây giờ thì học kỳ sau có thể lấy được giấy, kẻo nhỡ việc!"
Trình Hâm gật đầu: "Ừ, cám ơn mày nhé."
Trần Hân mờ mịt nhìn cả hai.
Giấy chứng nhận gì cơ?
Cơm nước xong, bọn Tạ Thế Kiệt kéo về ký túc xá, Trần Hân mới hỏi: "Lúc nãy, đội trưởng bảo xin, xin giấy gì thế?"
Trình Hâm trả lời: "À, giấy chứng nhận vận động viên cấp hai quốc gia đấy mà."
Trần Hân vỡ lẽ thì ra hắn muốn đi theo ngạch học sinh năng khiếu thể thao: "Cậu muốn, muốn học thể dục ư?"
Trình Hâm vốn không muốn nói cho Trần Hân biết sớm quá, nhưng vì cậu đã hỏi nên hắn cũng nhận luôn: "Ừ, tôi muốn thử dự đặc tuyển thể thao vào trường đại học.
Cậu biết đấy, thành tích tôi không tốt, sợ thi không đỗ nổi." Nhất là không đỗ nổi vào trường cậu học hoặc trường nào gần đấy.
Trần Hân vội nói: "Cậu, đừng nóng nảy.
Mới, mới lớp 11, còn, nhiều thời gian ôn, ôn tập mà.
Có lẽ, không cần, học thể dục đâu!" Trần Hân biết con đường này rất gian khổ, tuyển chọn rất khắt khe.
Trình Hâm cười cười: "Không sao, tôi vốn thích chơi bóng rổ mà.
Phải cố gắng một lần, mới biết sức mình đi được bao xa."
Trần Hân nhìn hắn, bất chợt cảm thấy chàng trai trẻ trước mắt mình đã thay đổi tự lúc nào.
Trình Hâm trở nên trầm ổn, nghiêm trang, còn đâu hình ảnh cậu ấm choai choai bất cần đời như trước.
Trình Hâm của ngày hôm nay đã biết phấn đấu cho một mục tiêu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, không còn hoang mang vô định.
Trần Hân nói nhẹ nhàng: "Thế, thế là, cậu đã có, ước mơ, rồi đấy."
Trình Hâm ngây ngẩn, rồi quay sang nhìn cậu cười: "Ừ, tôi đã xác định được ước mơ của mìn rồih."
Trần Hân cười: "Là gì thế?"
Trình Hâm cười bí hiểm: "Không nói cho cậu biết đâu.
Đợi sau này đã." Đó chính là cậu.
Cậu lên Bắc Kinh học đại học, tôi cũng đi theo.
Cậu say mê nghiên cứu, tôi kiếm thật nhiều tiền đầu tư cho cậu.
Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, có được không?
Trần Hân cũng không hỏi nữa.
Sống trên đời mà được theo đuổi ước mơ nghĩa là đang sống những năm tháng đẹp vô cùng.
Buổi chiều, Trình Hâm đi luyện tập.
Trần Hân gọi điện báo cho bà biết mai mới về, sau đó lên phố đi hiệu sách.
Cậu mua vài quyển sách cho mình và Trình Hâm,