Ngày chủ nhật thật yên bình.
Không có vội vã, không có nôn nóng.
Cảm giác thật nhẹ nhàng.
5 giờ sáng, Lục Minh gập chiếc laptop.
Cậu mới gửi bài tập qua cho thầy giáo.
Và nhận cuộc gọi video của Tiểu Quỳnh.
Lấy đôi giày thể thao.
Lục Minh kéo nhẹ rèm cửa sổ.
Cậu đưa mắt nhìn ra.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Trong ánh sáng tờ mờ còn chưa rõ, Lục Minh muốn chạy một vòng.
Năm phút sau, cậu đã có mặt tham gia cùng các cô, các chú tập thể dục buổi sáng.
Cậu chạy bộ trên đoạn đường gần nhà.
Trong cái se lạnh của sương mai, lòng Lục Minh chợt bức rức.
Cậu cảm thấy ngột ngạt.
Không phải do lạnh.
Cũng không phải vì đường xá chật chội như những ngày đầu tuần.
Mà bởi lời nói của con nhỏ trong cuộc gọi video lúc sáng sớm.
"Lục Minh, tớ suy nghĩ kĩ rồi! Tớ chuyển về học với cậu!"
"Cậu bị hâm à!"
Phản ứng của Lục Minh làm Tiểu Quỳnh bật cười.
Bởi nó biết, không phải cậu ta lo cho nó.
Mà đang sợ, nó làm ảnh hưởng đến con bé Tiểu Ninh kia.
"Cậu sợ?"
"Tớ không sợ gì cả!"
"Vậy thái độ đó là cậu đang lo cho tớ à?"
Lục Minh im lặng.
Tiểu Quỳnh cũng im lặng.
Nó biết, cậu ta đang khó xử.
Qua màn hình, Tiểu Quỳnh thấy Lục Minh đang cúi đầu.
Cậu ta vò đầu, bứt tóc.
Thái độ gì đây? Không lẽ tức giận, chuẩn bị cho ăn mắng?
Đúng như nó dự đoán.
Sau mười giây tự dày vò cái đầu, cậu ta ngước mặt lên.
Chiếu ánh mắt không chút nhiệt độ vào màn hình.
Tiểu Quỳnh biết, ánh mắt đó là dành cho nó.
"Tùy cậu! Nhưng không được lạng vạng trước mặt tớ!"
Ủa vậy là sao?
Không phải ngày xưa, cậu ta một mình ở lại đô thành.
Cậu ta ăn ở nhà nó, ngủ ở nhà nó sao?
Bây giờ lấy đâu ra cái lí: Cấm Tiểu Quỳnh cô ở chung nhà với cậu ta chứ?
Như vậy chẳng khác nào nói thẳng: Muốn học ở đâu thì học.
Tôi với cô không có liên quan!
Tiểu Quỳnh tức muốn khóc.
Thế là, nó bưng mặt khóc thật.
Lục Minh nghe mà đầu muốn vỡ.
Cậu bèn ấn tắt vào hình có cái mic và bấm tắt vào camera.
Cuộc gọi vẫn ở chế độ tiếp diễn.
Nhưng trước mặt cậu chỉ là màn hình phẳng với đồng hồ đang nhảy thời gian.
1:00.
2:00.
3:00.
4:00.
5: 00
Xung quanh lại trở về yên tĩnh.
Đầu óc Lục Minh tự nhiên nhẹ hẳn ra.
Tiểu Quỳnh sau một hồi khóc thảm.
Nó không nghe Lục Minh dỗ dành bèn im lặng, ngước lên.
Nó tức muốn nổ phổi, lòi gan.
Nó bèn bấm gửi qua hàng tin nhắn: [Cậu bật mic, mở cam ra cho tớ!]
Một phút sau, màn hình mới hiển thị đầy đủ mic và cam.
Một Lục Minh đang động đậy lại đập vào mắt nó.
"Cậu chán nhìn mặt, nghe tiếng tớ rồi phải không?"
"Không phải!"
"Vậy tại sao cậu tắt mic, tắt cam?"
"Tiểu Quỳnh, cậu thừa biết tôi ghét nhất là nước mắt con gái!"
"Nhưng tớ đang đau lòng?"
"Ai làm gì mà cậu đau!"
"Là cậu không cho tớ về học chung với cậu!"
Lục Minh lại im lặng.
Đồng hồ màn hình phải nhảy thêm hai phút, Tiểu Quỳnh mới nghe Lục Minh nói.
"Tiểu Quỳnh, làm việc gì cậu cũng phải lấy tương lai làm trọng!"
"Tớ chính là đang nghĩ cho tương lai!"
Lục Minh thừa biết Tiểu Quỳnh muốn nói gì.
Nên cậu nhìn thẳng vào màn hình, nghiêm túc nói.
"Cậu mới 17, chưa hiểu rõ mọi việc đâu!"
Người lớn hay nói câu gì ấy nhỉ? À, là câu: Ba mươi chưa phải là tết!
Thế nên, Tiểu Quỳnh, cậu chưa thể khẳng định điều gì cho cái gọi là tương lại cả.
Dù sao, cậu cũng chỉ là cô bé mới 17 tuổi.
Cậu sao dám khăng định cậu yêu ai chứ?
"Lục Minh, tớ thích cậu?"
Tiểu Quỳnh không muốn vòng vo với Lục Minh nữa.
Cô cần phải cho cậu ta biết rõ tình cảm của mình.
Nói xong câu đó, Tiểu Quỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi.
Nhưng