Những cơn mưa giao mùa chợt dến rồi chợt đi.
Để lại cho tụi nhóc 9A một câu hỏi lớn: Rốt cuộc có lao động không?
Hình như ông trời rất ưu ái cho Lục Minh thì phải? Nên khoảng 1 giờ chiều mưa đã tạnh hẳn.
Ngoài kia không còn chiếc màn mưa che lối.
Bầu trời lại trong xanh.
Nắng lại vàng.
Trên cao, những áng mây trắng lại lững lờ bay lượn về chốn hư không.
Đâu đó, có tiếng chim ngủ quên líu lo gọi bầy, gọi bạn.
Mà hiện giờ, ở nhà Lục Minh, cũng lắm kẻ đang gọi í ới ngoài kia.
"Lục Minh có lao động không?"
Lục Minh chạy ra mở cửa cổng.
Nhìn mấy gương mặt ăn hành hồi sáng, cậu nói luôn.
"Không thấy trời nắng sao còn hỏi?"
Lan Như: Thật đúng là cụ Cố tổ!
Mới tí tuổi đầu đã khó ăn, khó ở!
"Thế giờ đi chưa?"
"Còn sớm! Vào nhà chơi chút đi!"
Được lời mời của Lục Minh, cả lũ lần lượt kéo vào.
Lan Nhã đi sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục soái ca, nó tự nhiên muốn trả thù.
Nó không vào nữa, đi ngược trở ra.
Mở cặp lấy cây bút.
"Cậu viết gì thế?"
"Á..á..."
Hạo Kỳ giương mắt kính, ngu ngơ nhìn Lan Nhã đang há miệng la chửi.
"Cậu là ma hả?"
Người gì đi không tiếng động vậy trời!
"Ma gì? Do bà làm chuyện xấu nên giật mình thì có!"
Lan Nhã giơ tay định đấm cho Hạo Kỳ vài cái.
Nhưng nó chợt nhớ ra: Đúng là mình đang làm chuyện không tốt.
Thế là, nó đưa tay ngoắc ngoắc Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ hiểu ý liền xích vô gần nó.
"Ông đem cái này dán sau lưng Lục Minh cho tui!"
Hạo Kỳ nắm tờ giấy có dán sẵn mấy miếng băng keo tòn ten giơ lên.
Thấy mấy chữ ghi trong đó.
Hạo Kỳ tưởng mình mù nên tháo mắt kính chùi chùi vào áo.
Sau đó, đeo vào nó vẫn thấy đúng hàng chữ: Anh yêu em, Tiểu Ninh!
Hạo Kỳ giật mình.
"Cái gì? Bà nói đem dán tờ này vào đâu?"
"Vào lưng Lục Minh!"
"Thôi!"
"Ông dám chống đối! Có nhớ dụ, nó thưa cô cho tụi mình quét lớp không?"
"Ò thì nhớ!"
"Vậy ông còn chần chừ gì mà không trả thù?"
Hạo Kỳ nhìn bản mặt hung dữ của Lan Nhã.
Cậu thật không biết phải làm sao?
Không phải cậu không muốn trả thù.
Cũng không phải cậu sợ gì tên họ Lục.
Mà cái cậu sợ..là dán cái bảng này lên lưng Lục Minh!
Một khi, nó đã nằm trên người hăn thì lời tỏ tình kia sẽ thuộc về hắn! Điều này làm Hạo Kỳ sợ: Sợ Tiểu Ninh mượn đà mà sa vào lòng Lục Minh.
Nếu vậy Hạo Kỳ cậu phải làm sao? Không, tờ giấy này phải...
"Dán ở lưng tớ đi!"
Hạo Kỳ nói xong, xoay lưng mình về phía Lan Nhã.
"Này bà dán đi!"
Hạo Kỳ đưa lại tờ giấy có hàng chữ: Anh yêu em, Tiểu Ninh! cho Lan Nhã.
"Ông bị hâm hả?"
Tự nhiên đòi đeo ba cái trò Sac-lô lên thân!
"Tui thích!"
"Ông thích thì tự dán!"
"Nhưng tui tự không được!"
"Vậy ông dán luôn trước bụng cho dễ!"
Lan Nhã bực mình bỏ đi vào nhà.
Chỉ còn lại Hạo Kỳ.
Cậu không biết để tờ giấy ấy ở đâu.
Cầm theo thì bất tiện mà quăng đi thì thấy tiếc!
Đang loay hoay với cái của nợ.
Chợt nó thấy xe Hoàng Dũng ở phía ngoài cùng.
Hạo Kỳ giơ tờ giấy lên rồi nở một nụ cười đầy kiểu: Gian manh.
Xong đâu đó, Hạo Kỳ ung dung bước vào.
"Lại ăn trái cây đi Hạo Kỳ!"
Là giọng mời ngọt ngào của Tiểu Ninh.
Người gì đâu đã dễ thương còn nói hay nữa! Hạo Kỳ chợt thấy hối hận: Sao lúc nãy mình không dán tờ giấy lên bụng!
"Ăn đi! Nhìn gì?"
Hạo Kỳ giật mình vì tiếng hét to của Lục Minh.
Cậu bèn quay sang bốc miếng xoài bỏ vào miệng.
Miếng xoài chua lét nhưng cậu không dám nhả ra.
Bởi, ánh mắt giết người của tên ho Lục kia vẫn còn nằm trên mặt cậu.
"Thế mấy giờ tụi mình đi!"
Hoàng Dũng vừa nhai xoài vừa hỏi.
"Nhai hết trong miệng cậu rồi đi!"
Lục Minh cho Hoàng Dũng câu trả lời làm nó muốn nuốt trọng cho nghẹn.
Bởi, nó chưa muốn đi!
Dọn dẹp hết đ ĩa xoài, cả bọn đứng lên là 2 giờ 30 chiều.
"Trễ rồi!"
"Vậy các cậu đi trước.
Tới điểm danh giúp tớ và Tiểu Ninh!"
"Ừ.
Hẹn gặp ở trường!"
Thế là cả lũ kéo nhau lên xe, vít ga phóng như bay.
Nhìn theo bóng lưng chạy như ma đuổi của tụi nó, Lục Minh thầm nở nụ