Dưới ánh đèn sáng rực, Lục Minh ôm cô gái nhỏ trong lòng.
Hiếm khi mới có dịp như thế này, cậu không ngại ôm Tiểu Ninh thêm chút nữa.
Nhưng cô gái trong lòng thì không chịu hợp tác.
Cậu nghe tiếng cô thỏ thẻ như mèo.
"Tớ thấy nóng!"
Lục Minh nở nụ cười khó xử trên đỉnh đầu Tiểu Nịnh.
"Năm phút nữa thôi!"
Giọng Lục Minh trầm ấm giữa trời đêm.
Tiểu Ninh không đành lòng.
Cô khẽ gật đầu.
Nhận được kết quả như ý, Lục Mịnh âm thầm xiết chặt vòng tay.
Ai dè..
"Năm...bốn...ba...hai...một! Hết giờ!"
"Bà thật biết làm tụt hứng"
Lục Minh nén tiếng thở dài.
Cậu lén đặt một nụ hôn lên mái tóc con nhỏ.
Hài lòng mới buông lỏng vòng tay.
Có chút luyến lưu, có chút không nỡ.
Lục Minh cứ day dưa.
Cậu đẩy nhẹ Tiểu Ninh ra rồi lại kéo con nhỏ vào.
Cõi lòng vang lên tiếng rên: Tiểu Ninh, anh thật không muốn buông!
Cô nhóc như hiểu được nỗi lòng của ai kia.
Cô cũng muốn cùng cậu day dưa, cùng cậu đứng mãi như thế này đến hết đời cũng được.
Nhưng lỡ mẹ nhìn thấy thì sao? Mắc cỡ lắm!
Tiểu Ninh bèn cầm tay Lục Minh.
Cô ngước mặt.
Đôi mắt đen sóng sánh nước nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sương của Lục Minh.
Bùm!
Tiếng nổ vang từ trái tim hai đứa.
Bởi hòa nhịp với tốc độ Maximum!
Mặt Tiểu Ninh lại nóng dần lên.
Nó cúi đầu xuống lắp bắp.
"Ăn...ăn...!bánh thôi!"
Mà Lục Minh cậu, lúc này chỉ muốn nói: ,Anh thích ăn em như mấy nam thần trên tivi hay nói.
Nhưng dù sao, Tiểu Ninh chỉ mới là một con nhóc! Mà cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn.
Nói câu đó e là hơi sớm!
Không khí vẫn còn đậm chất ngôn tình, Lục Minh cố ôm thêm Tiểu Ninh chút nữa.
Chùng chình, lằng nhằng, cuối cùng cũng đến lúc phải buông.
Do Lục Minh lại nghe Tiểu Ninh than thở.
"Đói sắp rụng chân tay hết rồi!"
"Cậu chưa ăn tối?"
"Chưa?"
Câu trả lời của con nhỏ làm đầu Lục Minh xuất hiện một dấu hỏi.
Cậu đem điều đang thắc mắc đó hỏi Tiểu Ninh.
"Chê món ăn nhà hàng à?"
Lục Minh nhắc như vậy khiến Tiểu Ninh nhớ lại thời gian trước đó.
Cô đẩy nhẹ Lục Minh.
Đưa tay đấm vào ngực cậu ta một cái.
"Còn không phải tại cậu?"
Cho nó leo cây những mấy tiếng đồng hồ.
Lục Minh, cậu có biêt chờ đợi gặm nhắm lòng người ta đau lắm không hả? Lòng nó vừa đau vừa lo như vậy thì sao ăn uống cho vô?
Đầu Lục Minh đang cúi sát mặt Tiểu Ninh.
Cậu thấy gương mặt nhỏ của nó dần chuyển trạng thái.
Ô hay! Mới còn vui! Còn mỉm cười ngọt ngào với cậu.
Thế mà giờ đã thoáng buồn thiu.
Là lỗi tại cậu!
Lẽ ra, cậu nên đến đó tặng cho Tiểu Ninh bó hoa và nói câu chúc mừng sinh nhật.
Rồi cùng con nhỏ ăn bữa cơm vui vẻ.
Nhưng cậu lại có lòng riêng, muốn đặc biệt tổ chức cho Tiểu Ninh một tiệc sinh nhật mười lăm tuổi.
Một bữa tiệc chỉ có cậu và con nhỏ.
Cậu muốn nó sẽ khắc ghi sâu đậm thời khắc nó năm mười lăm tuổi.
Tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái!
Thật oái oăm, sắp đến giờ hẹn, vậy mà anh Sipper giao bánh kem lại giao nhầm!
Cậu đặt chiếc bánh socola năm tầng, với ý nghĩa năm năm hai đứa nó ở bên nhau.
Năm năm nó vừa đúng tròn mười lăm tuổi.
Mà người ta lại giao cho cậu cái bánh có một tầng.
Lỗi là do người chủ hay là người có cái tên giống Tiểu Ninh kia? Bởi, khi cầm chiếc bánh thấy lạ.
Cậu có mở ra xem.
Cậu thấy cũng có cái tên Tiểu Ninh.
Nhưng mà: Mừng thôi nôi, Tiểu Ninh con gái yêu của bố!
Đấy! Một sự nhầm lẫn tai hại! Để chắc ăn, Lục Minh cậu đã phải bắt taxi đích thân tới lấy!
Về tới nhà đã 20 giờ 15 phút!
Cậu tức tốc thay đồ.
Định đến nhà hàng như đã hẹn.
Vừa khép cửa thì ngoài cổng,Tiểu Ninh đã về!
May mà cậu đã chuẩn bị trước cho nó bữa tiệc.
Nếu không, chắc hai đứa...!sụp nguồn!
"Tớ đền cho cậu!"
Lục Minh hô biến.
Một bó hoa hồng đỏ to xuất hiện trước mặt Tiểu Ninh.
"Chúc bé luôn xinh đẹp!"
"Bé gì chứ?"
"Cậu mới mười lăm tuổi!"
"Vậy cậu lớn hơn tớ sao, cậu bé?"
Lục Minh bật cười.
Vì cậu thấy Tiểu Ninh thật đúng...!là con bé ngốc!
Có người nào mười lăm tuổi mà cao lớn như cậu không?
Nhưng Lục Minh cậu lại cực kì yêu thích con bé ngốc nghếc đó!
Bên chiếc bánh kem năm tầng thắm đậm, thơm mùi socola, Lục Minh thấy Tiểu Ninh tay ôm bó hoa.
Tay quay chiếc bánh kem từ bên kia sang bên nọ.
"Sao không cắt bánh